+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/5
1 2 3 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 43

Ðề tài: 23-8-2009 Mười người da đỏ

  1. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36

    23-8-2009 Mười người da đỏ

    Share/Bookmark



    Một ngày mùa thu, thám tử Dan trở về văn phòng sau một chuyến du lịch dài ngày. Tôi mở cửa đón anh ấy với vẻ mặt hân hoan.
    -Một tách trà nhé- tôi nói.
    -Không- Dan lắc đầu- tôi sợ trà lắm rồi.
    -Lạ nhỉ. Mọi khi trà vẫn là món anh thích nhất cơ mà.
    -Nhưng tạm thời thì tôi không muốn đụng đến một tách trà nào cả. Cho tôi ly nước lọc là đủ rồi.
    Tôi chiều ý anh. Dan đón lấy ly nước, hớp một ngụm. Tôi hỏi:
    -Chuyến đi đến đảo Bibao của anh tốt chứ?
    -Biết nói thế nào nhỉ?- Dan trả lời, rồi anh chậm rãi kể cho tôi nghe một câu chuyện.
    Bibao là một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Công ty du lịch Okinawa có ý định biến nó thành một hòn đảo du lịch và họ đã mời Dan đến đó nghỉ ngơi miễn phí trong vòng một tuần để góp ý. Dan nhận lời. Mọi người đến Bibao bằng máy bay riêng của Công ty Okinawa. Cùng đi với Dan còn có 8 người khác: bác sĩ Shatoshi, người mẫu Reika (nữ), thư ký Akai, nhà tạo mẫu Anna (nữ), nhà báo chuyên về du lịch Miyuki (nữ), và ba anh em Tiểu Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ (sinh ba) là vận động viên bóng bàn.
    Tại Bibao, Công ty Okinawa cho xây biệt thự Người Da Đỏ để du khách ở. Người quản lý biệt thự là bà Hudson, người mới vừa được tuyển dụng các đây vài tuần.
    Trong ngày đầu tiên, mọi người được quyền đi dạo tự do trên đảo và vào lúc 5 giờ chiều thì tất cả quay về biệt thự để dự buổi cơm chiều do bà Hudson dọn. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn: từ trái qua phải là người mẫu Reika, nhà báo Miyuki, nhà tạo mẫu Anna, thư ký Akai, ở phía bên kia đối diện với Akai là thám tử Dan, đối diện với Anna là Tiểu Tam, rồi đến Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ. Bác sĩ Shatoshi than là đau bụng, không thể dự bữa ăn và đã trở vào phòng nằm nghỉ.
    Bà Hudson dọn món mỳ Ý. Mọi người im lặng ăn. Anna là người thuận tay trái. Đôi đũa của cô cứ không ngừng chạm vào đôi đũa của nhà báo Miyuki khiến Miyuki bực mình. Thư ký Akai quay sang nói nhỏ với Anna:
    -Cô có thể đổi chỗ với tôi. Tôi cũng thuận tay trái nhưng không thích ăn mì. Tôi sẽ không làm phiền nhà báo Miyuki còn cô thì được thoải mái thưởng thức bữa ăn.
    Anna cảm ơn Akai và đổi chỗ với anh. Bữa ăn lại tiếp tục.
    -Mọi người có nghe tin gì chưa?- đột nhiên Tiểu Tứ cất tiếng- Chủ tịch Hojo đang lâm trọng bệnh.
    Mọi người ngừng đũa. Với tất cả bọn họ, Chủ tịch Hojo là chỗ thân quen. Ông là một người hào hiệp và rất tốt với bạn bè. Cho nên, khi nghe ông bệnh, mọi người đều rất quan tâm.
    -Tình hình của ông ấy thế nào rồi?- Tiểu Ngũ hỏi Akai vì Akai là thư ký của ngài Hojo.
    Akai lắc đầu:
    -Không khả quan. Ngài Hojo đang hôn mê còn các con ông ấy thì tranh giành gia tài. Tôi buộc phải tham gia chuyến du lịch này vì họ muốn tống tôi đi xa. Bởi lẽ tôi là người duy nhất có thể tác động đến quyết định của ngài Hojo một khi ngài ấy tỉnh lại.
    Mọi người lại im lặng. Họ đang nghĩ về cảnh ngộ của ngài Hojo.
    -Cái quái quỉ gì thế này?
    Người mẫu Reika kêu lên và đưa đĩa mì đã sạch trơn của mình cho mọi người xem. Dưới đĩa mì có một dòng chữ bằng nước sơn móng tay: “Đêm huyền bí, người da đỏ đầu tiên sẽ ngã xuống”.
    -Chắc là trò đùa của kẻ nào đó thôi mà- nhà báo Miyuki nói.
    Bữa ăn kết thúc và mọi người ăn nhẹ với bánh ngọt và trà.
    -Nào- Tiểu Tam nâng tách trà của mình lên và nói- chúng ta hãy lấy tách trà này thay rượu để cùng cầu chúc sức khoẻ cho ngài Hojo!
    Mọi người đều cầm tách trà của mình lên. Thám tử Dan cũng vậy, nhưng khi bắt đầu uống trà thì anh chợt cảm thấy tách trà có mùi hạnh nhân. Dan ngừng uống và hét lên:
    -Mọi người đừng uống!
    Tất cả đều ngưng lại. Tất cả đều đã uống trà, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. À, có đấy, nhà tạo mẫu Anna đứng dậy, nắm chặt lấy cổ họng mình và ngã xuống. Cô ta đã chết. Mọi người đều kinh ngạc và các phụ nữ thì kêu thét lên. Bác sĩ Shatoshi từ trên lầu chạy xuống. Ông xem xét tách trà của Anna và nói:
    -Có mùi hạnh nhân, là chất độc kali xyanua.
    Dan nói tiếp:
    -Có lẽ các tách khác cũng vậy.
    Mọi người kiểm tra lại và đúng như vậy. Tất cả các tách trà đều có mùi hạnh nhân.
    -Vậy là rõ rồi, có ai đó muốn giết tất cả chúng ta. Hắn đã bôi thuốc độc lên miệng các tách trà- Tiểu Tam nói.
    -Nhờ trời, sao chúng ta lại không có sao chứ!- Miyuki kêu lên.
    -Không, hắn không muốn giết tất cả chúng ta. Hắn chỉ muốn giết một người trong số chúng ta thôi- Dan nói.
    -Tại sao anh lại kết luận như vậy?- Tiểu Ngũ hỏi.

    [còn một đoạn giải thik, post sau ^_^]
    -Ôi trời- Reika kêu lên- Nói như vậy hung thủ chính là bà Hudson. Bà ta là người có nhiều khả năng gây án nhất.
    -Không! Không phải tôi!-bà Hudson nói giọng khổ sở-Tôi chỉ làm theo lệnh của công ty thôi. Chính họ đã yêu cầu tôi chỉ định chỗ ngồi cho các cô gái và đặt các tách trà vào đúng vị trí đã quy định. Tôi không phải là người ghi dòng chữ trên đĩa của cô Reika. Nó đã có sẵn ở đó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một tiết mục nào đó của công ty.
    Và như để chứng minh lời nói của mình. Bà Hudson chạy đến tủ bếp lấy ra tờ giấy mời của công ty du lịch Okinawa, trong đó đúng là có ghi rõ những điều mà bà Hudson vừa nói.
    -Đây có thể là bức thư giả mạo!- Tiểu Tam nói.
    -Sao lạ vậy?-Akai lên tiếng- Chẳng phải công ty du lịch Hokkaido là người đứng ra tổ chức chuyến đi này sao?
    Mọi người đều bất ngờ. Akai lôi trong túi ra tờ giấy mời, trong đó đề tên người tổ chức là Công ty Hokkaido.
    -Anh nói gì vậy Akai?- Tiểu Ngũ nói- Chẳng phải chúng ta đã đến đây bằng trực thăng của công ty anh sao?
    -Không phải! Trực thăng đó hoạt động theo hợp đồng. Khi chuyến du lịch này kết thúc nó mới quay trở lại.
    Tất cả đều chết lặng. Họ đã rơi vào một cái bẫy.
    -Khoan đã- Miyuki lên tiếng- Nếu như vậy thì tôi hiểu rồi. Người chết đáng lẽ phải là Akai mới đúng. Việc Akai đổi chỗ cho cô Anna là nằm ngoài dự tính của hung thủ. Hãy thử nghĩ xem, nếu Akai không đổi chỗ ngồi thì người chết sẽ là ai?
    Tiểu Tam đáp ngay:
    -Là Akai!
    -Đúng!-Miyuki nói tiếp- Bà Hudson không thể là hung thủ được.
    -Nhưng dù sao thì cũng phải cách ly bà ấy! Bà ta là nghi can số một!- bác sĩ Shatoshi nói.
    -Làm phiền bà Hudson- Dan nói với bà- Bà hãy vào phòng của mình, chúng tôi sẽ khóa cửa bên ngoài.
    Bà Hudson lẳng lặng bước vào phòng mình. Dan dùng ổ khóa khóa cửa lại và cẩn thận dán một miếng băng keo lên cánh cửa. Nếu cửa bị mở, miếng băng keo sẽ rơi ra và người trong phòng không thể dán nó lại được.
    -Dan này, tôi vẫn có chỗ chưa hiểu- cô Miyuki nói- Nếu hung thủ chỉ muốn giết Akai thì tại sao hắn phải bôi chất độc lên tất cả các tách trà?
    -Có lẽ hắn muốn chúng ta nghĩ rằng mục tiêu của hắn không chỉ là Akai. Với cách làm của hắn rõ ràng là chúng ta sẽ không sao, còn với Akai thì dù ngồi chỗ nào anh ta cũng sẽ trúng độc.
    Cô Miyuki đưa tay lau mồ hôi. Cô đang sợ.
    -Chiếc đồng hồ của cô- Dan nói và chỉ vào cái đồng hồ trên tay cô Miyuki.
    -À, dây da của nó đã cũ. Nó sắp đứt ra rồi. Khi trở về tôi sẽ thay dây mới.
    -Việc cần làm bây giờ là báo ngay cho đất liền ra đón- Tiểu Tam nói.
    -Theo bản đồ thì hình như có một trạm liên lạc ở giữa đảo- Tiểu Tứ nói.
    Mọi người chạy đi tìm bản đồ. Akai vẫn ngồi nguyên một chỗ. Anh đã bị sốc thực sự.
    Đúng là có một trạm liên lạc. Nó nằm trên đỉnh ngọn núi thấp ở giữa đảo. Dan, Tiểu Tam và bác sĩ Shatoshi quyết định đến đó. Trạm liên lạc nằm trong một hang động. Bên ngoài có một cánh cửa kéo để đề phòng chim chóc hoặc con vật nào đó vào phá phách. Bác sĩ Shatoshi kéo cánh cửa. Ba người bước vào. Không khí bên trong thật lạnh lẽo. Tất cả máy móc đều bị phá hủy.
    -Tôi đã lo sợ điều này- Dan nói.
    -Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây 7 ngày với một cái xác chết sao?- Tiểu Tam thốt lên.
    -Không- bác sĩ Shatoshi nói- Chúng ta có thể mang xác cô Anna đến đây. Không khí ở nơi đây sẽ bảo vệ cho nó chậm bị thối rữa, còn chúng ta thì sẽ được ngủ ngon.
    Họ quay về biệt thự báo tình hình cho mọi người ở đó và mang xác cô Anna đến hang động.
    -Tốt nhất là mọi người nên trở về phòng và chốt chặt cửa lại- Dan nói.
    Dan trằn trọc mãi. Anh bỗng nghe thấy tiếng động dưới lầu. Dan nhỏm dậy nhìn đồng hồ: 1 giờ 30 phút sáng. Chụp lấy cây đèn ngủ, Dan thận trọng bước xuống lầu.
    -Tiểu Tứ! Ông làm gì vào giờ này vậy- Dan nói khi trông thấy Tiểu Tứ đứng cạnh tủ lạnh.
    -Tôi uống nước! Mỗi đêm tôi đều thức dậy vào giờ này để uống một ly nước- rồi Tiểu Tứ nhấc ấm trà lên và nói- Không có trà nóng thật là tiếc.
    Tiểu Tứ rót trà vào cốc nước đá và uống cạn. Dan nói:
    -Ông không nên đi lung tung vào ban đêm. Chúng ta không còn trong chuyến du lịch nữa rồi.
    -Biết rồi!- Tiểu Tứ nói và đi lên lầu.
    Dan liếc nhìn phòng của bà Hudson. Cửa vẫn khóa và miếng băng keo không hề suy chuyển gì. Dan trở về phòng, cơn buồn ngủ ập đến.

    View more random threads same category:

    thay đổi nội dung bởi: wongtrang2006; 23-08-2009 lúc 04:46 PM
    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  2. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36

    Ngày thứ hai



    Vì bà Hudson bị giam lỏng nên cô Reika tình nguyện làm đầu bếp. Cô thức dậy lúc 4 giờ 30 phút sáng để chuẩn bị bữa ăn, bày bàn ăn thật đẹp và hài lòng ngồi đợi mọi người. Ba anh em Tiểu Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ là những người đầu tiên bước xuống lầu, rồi đến Akai và sau đó là Dan. Vì muốn mọi người cùng ăn chung nên Reika chạy vội lên lầu gọi nhà báo Miyuki và bác sĩ Shatoshi xuống. Reika gọi mãi mà chẳng có ai trả lời. Mọi người chạy lên lầu. Ba anh em Tiểu Tam quyết định phá cửa phòng cô Miyuki còn Dan và Akai phá cửa phòng ông Shatoshi. Cửa phòng bật mở, ông Shatoshi không có trong phòng.Thay vào đó là một mảnh giấy: “Đêm huyền bí, núi cao đã nuốt chửng người thứ hai”. Cô Miyuki cũng đã biến mất, trên giường còn để lại một mảnh giấy: “Đêm huyền bí, biển cả đã nuốt mất người thứ ba”.
    Mọi người chạy bổ đi tìm kiếm. Bên bờ biển, họ phát hiện một chiếc bè gỗ bị sóng đánh dạt vào bờ. Trên bè còn rơi lại chiếc đồng hồ của nhà báo Miyuki. Nó bị đứt dây và mặt đồng hồ đã bị vỡ. Kim đồng hồ ngừng lại lúc 4 giờ 45.
    -Chúng ta phải tìm trên đảo, có thể vẫn còn cứu được họ- Dan nói.
    Họ chia nhau ra tìm. Tiểu Tam đi với Tiểu Tứ, Tiếu Ngũ đi cùng Dan và Akai đi với cô Reika.
    -Mọi người lại đây!- Tiểu Tam kêu lên.
    Họ chạy đến chỗ có tiếng kêu. Trước mắt họ là một cái xác đàn ông cháy đen, cái đầu bị chặt đứt và phần cổ được đặt khít vào vách đá. Dường như ngọn núi đã nuốt mất cái đầu của ông ta. Dan tiến lại gần, căn cứ vào vóc dáng và quần áo thì đây đúng là xác ông Shatoshi. Dan chú ý đến khối chất dẻo cháy đen trên ngực Shatoshi. Có hai lưỡi thép nhỏ dính trong khối chất dẻo đó.
    -Có vẻ như là một cây dao cạo râu-Tiểu Tam nói. Anh ta cũng chú ý đến nó.
    Họ mang xác ông Shatoshi vào hang và tiếp tục cuộc tìm kiếm khắp đảo. Không thấy xác cô Miyuki hay cái gì khả nghi. Họ đành quay về với bữa ăn đang chờ ở biệt thự.
    -Có thể cô Miyuki đã dàn cảnh để trốn đi rồi!- Tiểu Tam nói trên đường về- Chúng ta nên kiểm tra đồ đạc của cô ấy xem sao.
    Họ làm đúng như vậy. Hành lý của ông Shatoshi cũng được kiểm tra. Bên trong túi xách của ông Shatoshi ngoài 7 bộ quần áo còn có một cái quần bơi, một cái kính lặn, một túi thuốc dự phòng, một cái máy cạo râu và một cái khăn tay.
    -Chúng ta sẽ cần đến túi thuốc!- Dan nói.
    Bên trong túi của cô Miyuki ngoài 10 bộ quần áo mới còn có một bộ đồ trang điểm mới toanh, hai bộ đồ tắm cực đẹp, một cái gương, sổ tay, bút, một quyển tiểu thuyết và một cặp kính cận (nhẹ độ).
    Không tìm được gì thêm. Họ lại trở vào bếp. Nhưng Dan vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
    Mọi người lại trở về với bữa ăn đang chờ. Màu sắc các món ăn thật đẹp và hương vị cũng rất tuyệt.
    -Cô đã vất vả vì chúng tôi rồi- Akai nói.
    -Không đâu, nhờ ý nghĩ về việc chuẩn bị thức ăn cho mọi người hôm nay mà tối qua tôi được ngủ ngon. Nếu không thì chắc tôi phải uống đến mấy viên thuốc an thần mới ngủ được- Reika nói.
    Nhưng… khi mọi người vừa thử miếng đầu tiên thì tất cả đều đưa tay lên miệng. Cô Reika kinh ngạc. Ai đã bỏ độc vào thức ăn? Không, không phải, chỉ là cô Reika nấu… không được ngon cho lắm thôi. Vì không muốn làm Reika buồn nên ai cũng cố ăn một cách vui vẻ.
    -Chúng ta nên thả bà Hudson ra và mời bà ấy cùng ăn. Mọi việc xảy ra đêm qua đã chứng tỏ bà Hudson hoàn toàn vô can- Tiểu Tứ nói.
    Mọi người đều tán đồng và bà Hudson được mời ra. Dan kể vắn tắt những gì đã xảy ra cho bầ nghe. Sau bữa ăn, mọi người ra biển để thư giãn. Dan vẫn suy nghĩ nhiều về thắc mắc của mình. Reika đến nói chuyện với Dan vì thấy Dan có vẻ buồn.
    -Vì tôi mà cô Miyuki phải chết!-Dan nói- Bây giờ nghĩ lại mới biết vì sao chỉ muốn giết Akai mà hắn phải bỏ độc vào tất cả các tách trà. Hắn muốn chúng ta lơ là vì nghĩ chỉ có Akai là người phải chịu nguy hiểm. Nếu hôm qua tôi không nói với cô Miyuki suy luận của mình thì…
    Dan cảm thấy mình thật vô dụng.


    Sau bữa trưa, Dan nói chuyện với Akai để tìm hiểu xem liệu ai có thể là người được lợi khi giết anh ta. Akai lắc đầu:
    -Tôi chỉ là một thư ký nghèo, giết tôi thì người ta được lợi ích gì chứ!
    thay đổi nội dung bởi: wongtrang2006; 23-08-2009 lúc 04:49 PM
    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  3. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36

    Ngày thứ ba



    Lại một ngày nữa trôi qua. Cô Reika thức dậy vào lúc 1 giờ sáng vì cảm thấy khát nước dữ dội. Reika xuống lầu vầ trông thấy bà Hudson dưới bếp.
    -Ôi, chị Hudson, chị làm gì vào giờ này vậy?
    -Tôi đang đun nước pha trà. Ông Tiểu Tứ nói ban đêm mà uống trà nóng thì thật tuyệt- bà Hudson đáp.
    Reika mở tủ lạnh lấy chun nước đá cuối cùng ra, cho vào ly, rót một ít nước lạnh vào và uống cạn. Uống xong, cô để nguyên cái ly ở trên bàn và đi lên lầu, không quên chúc bà Hudson ngủ ngon.
    Đúng 1 giờ 30 phút, Tiểu Tứ xuống lầu để uống nước. Bà Hudson vẫn còn lui cui ở đó.
    -Bà Hudson này, hết sạch nước đá rồi đấy!- Tiểu Tứ nói khi nhìn vào cái tủ lạnh trống.
    -Ồ, lúc chiều tôi đã cho vào đó rất nhiều nước đá mà- bà Hudson nói.
    -À, không sao, vẫn còn đây này- Tiểu Tứ nói và cầm lấy cái ly của Reika- Lại có cả trà nóng nữa, bà Hudson thật là chu đáo.
    Tiểu Tứ rót trà nóng vào ly. Hương thơm của trà bốc lên làm cho Tiểu Tứ hài lòng.
    -Ông Tiểu Tứ này, đó là ly của cô Reika vừa uống- bà Hudson ngập ngừng.
    -Không sao. Bà có thấy ai chết vì uống bằng cốc của người khác không?- Tiểu Tứ nói và uống cạn ly nước.
    Bà Hudson cười gượng gạo. Tiểu Tứ đặt cái ly xuống và bước lên cầu thang.
    Bà Hudson còn đang lui cui dọn dẹp thì có tiếng rầm rầm trên cầu thang. Tiểu Tứ đang lăn tròn xuống lầu. Tiếng động làm cho Reika chú ý và bước ra ngoài. Ngay lập tức, cô đánh thức mọi người dậy. Dan, Tiểu Tam và Tiểu Ngũ thức giấc, chạy vội xuống lầu. Bà Hudson kể lại tóm tắt sự việc.
    -Nước đá có độc- Dan nói- Hung thủ rõ ràng đã nghiên cứu kỹ thói quen của từng người. Từ nay về sau xin mọi người cẩn trọng hơn.
    -Nhưng tôi cũng đã uống ly nước đó!- Reika kêu lên.
    -Cô không trúng độc có lẽ vì cô không dùng nước nóng- Tiểu Ngũ nói- Anh tôi thường rót trà nóng vào nước đá vì anh ấy cho là uống như vậy sẽ ngon hơn.
    Bất ngờ, có một tiếng trầm đục vang lên:
    -Đêm huyền bí, băng giá đã cướp mất người da đỏ thứ tư!
    Dan lần theo chỗ có tiếng kêu và phát hiện ra một cái máy ghi âm, trên đó có dán một mảnh giấy nhỏ đề tên chủ nhân của nó: “Miyuki”. Dan không bình luận gì, chỉ nói:
    -Tôi sẽ cầm đèn pin đi trước, Tiểu Tam và Tiểu Ngũ thì khiêng xác, chúng ta sẽ mang anh ấy đến hang động. Những người còn lại hãy về phòng và đóng chặt cửa lại. Dù bất cứ ai gọi cửa cũng không được mở đâu đấy!
    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  4. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36

    Ngày thứ tư



    Lại một buổi sáng nữa và bàn ăn lại vắng đi một người. Gương mặt ai cũng có vẻ đăm chiêu.
    -Akai đâu nhỉ? Sao anh ấy chưa xuống?- Reika nói.
    Mọi người lại lên phòng gọi Akai. Không có tiếng trả lời. Họ phá cửa. Akai đã biến mất và trên giường vẫn còn để lại một mảnh giấy: “Đêm huyền bí, mặt đất đã nuốt chửng người thứ năm”. Mọi người lại đổ xô đi tìm kiếm. Họ đổ vào cánh rừng gần ngọn núi thấp: Tiểu Tam đi với Tiểu Ngũ còn bà Hudson và Reika thì đi với Dan. Bà Hudson là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường. Bà gọi to để mọi người nghe thấy.
    Khi đến nơi, mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Giữa khoảng đất cháy đen là một bàn tay đang giơ lên, dường như kẻ nằm dưới kia đang kêu to lên với họ rằng: “Cứu tôi với! Hãy kéo tôi lên!”
    Dan tiến lại gần, bàn tay ấy đeo một chiếc đồng hồ- đồng hồ của Akai. Bà Hudson và Reika bị đuổi về, còn ba người đàn ông thì đến kho để tìm dụng cụ đào xác lên. Họ tìm ra cuốc xẻng dưới mớ hỗn độn của búa, dụng cụ sửa điện, lều cắm trại và cả một cái hình nhân dùng để thực tập sơ cứu người chết đuối. Họ nhanh chóng đào xác lên. Đó là xác một người đàn ông, xét về vóc dáng và một số thứ phục trang còn chưa cháy hết thì chỉ có thể là Akai. Họ nhanh chóng mang xác Akai đến hang rồi quay về.
    Dan ăn vội bữa sáng rồi bỏ lên lầu đóng chặt cửa lại. Đó là thói quen mỗi khi anh nghĩ ra được điều gì đó.
    Tiểu Tam thì đang làm loạn ở bên dưới. Anh ta nói:
    -Tôi không thể chết dí ở cái đảo này đợi người ta giết được! Tôi sẽ tự sửa lấy hệ thống liên lạc!
    Rồi Tiểu Tam liếc nhìn quanh để tìm người đồng tình với mình, nhưng không có ai cả. Tiểu Tam bỏ xuống nhà kho lấy dụng cụ và đi về hướng ngọn núi.
    Lát sau, Dan trở xuống nhà để bàn bạc với mọi người.
    -Trời đất ơi, sao không ngăn ông ta lại!-Dan quát khi biết Tiểu Tam đã đi một mình.
    Họ chạy về hướng cái hang và bắt gặp Tiểu Tam nằm ở giữa đường, máu lênh láng và các dụng cụ sửa điện thì rơi vung vãi.
    -Ông ta bị đánh bất ngờ từ phía sau. Hung khí là một thanh gỗ to- Dan nói- Trong các vị có ai khác ra ngoài không?
    -Chúng tôi đều trở về phòng- Tiểu Ngũ nói.
    Dan nhìn xung quanh và phát hiện dưới đất dòng chữ: “Đêm huyền bí, búa rìu dư luận đã giết mất người da đỏ thứ sáu”. Dan lẩm bẩm:
    -Tên hung thủ kia, mi đã phạm một sai lầm! Ta thề sẽ tóm được mi!
    Dan yêu cầu mọi người ở nguyên tại chỗ và trở về biệt thự lấy cây búa trong nhà kho. Sau đó, cả bốn người cùng khiêng xác Tiểu Tam đến hang. Dan yêu cầu mọi người dừng lại trước cửa và xách búa bước vào hang. Trong hang chẳng có ai ngoài mấy cái xác. Dan kiểm tra lại: Anna, cái xác không đầu của bác sĩ Shatoshi, Tiểu Tứ và Akai. Dan trở ra và cùng Tiểu Ngũ mang Tiểu Tam vào hang. Anh yêu cầu tất cả lục soát trong hang và kêu lên khi thấy bất cứ thứ gì kỳ lạ. Không có gì lạ cả. Họ lại trở về biệt thự.
    Lại một đêm nữa đến, Reika quyết định xuống ngủ cùng bà Hudson, nhưng cô không sao ngủ được. Cô kể nhiều chuyện cho bà Hudson nghe cho đến khi bà ngủ thiếp đi vì mệt. Reika trằn trọc mãi. Cô nhớ tới cái túi thuốc của bác sĩ Shatoshi, hình như Dan đặt nó trong tủ bếp. Thế là cô mở cửa và bước ra ngoài.
    -Kìa, ngài thám tử, sao ngài chưa đi ngủ?- Reika nói khi thấy Dan vẫn còn ngồi ở bàn ăn, từ đó có thể trông thấy lối dẫn lên lầu.
    -Tôi muốn xem hôm nay kẻ nào sẽ bước ra khỏi phòng để gây án- Dan nói.
    -Sẽ rất nguy hiểm!- Reika kêu lên.
    -Nhưng tôi cũng nguy hiểm không kém- Dan cười.
    Reika lấy túi thuốc, bên trong có nhiều cái lọ và có một cái đề: “Thuốc an thần”, bên trong vẫn còn hai viên con nhộng. Reika lấy hai viên thuốc, rót một ly nước và mang tất cả vào phòng.
    -Ngài thám tử nên về phòng là hơn- Reika quay lại nói với Dan trước khi đóng cửa.
    Dan vẫn ngồi đó, cây búa để trên mặt bàn. Căn phòng im lặng đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng Dan thở đều đều và tiếng chiếc quạt thông gió chạy ù ù. Đột nhiên Dan cảm thấy buồn ngủ và gục ngay trên ghế. Lát sau, một kẻ đeo mặt nạ đến gần Dan. Hắn đặt ba món đồ lên bàn rồi rút ra cây son môi. Hắn cẩn thận viết lên mặt bàn: “Đêm huyền bí, giấc mộng êm đềm đã đưa người thứ bảy ra đi”.
    thay đổi nội dung bởi: wongtrang2006; 29-08-2009 lúc 05:05 PM
    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  5. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36

    Ngày thứ tư



    Bà Hudson thức dậy vào lúc sáng sớm, Reika vẫn còn ngủ say. Bà Hudson ra khỏi phòng và trông thấy thám tử Dan ngồi khoanh tay trên ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống bàn. Trên đó có đặt ba khẩu súng và một dòng chữ bằng son môi. Tiểu Ngũ đứng bên cạnh Dan.
    -Ai đó đã đặt cái này ở đây vào tối qua- Tiểu Ngũ nói khi thấy bà Hudson- Tất cả đều có một viên đạn, có ai đó muốn chúng ta giết lẫn nhau.
    -Ba khẩu súng? Nhưng… chúng ta có bốn người cơ mà?- bà Hudson nói.
    -Reika đâu?- Dan bật dậy khỏi ghế.
    Họ chạy vào phòng bà Hudson. Reika đã chết.
    Bà Hudson nghe tim mình vỡ vụn. Reika còn trẻ và năng động, tại sao người phải chết tiếp theo lại là Reika? Tại sao hung thủ không giết bà ấy? Bà Hudson ôm xác Reika và khóc nức nở, rồi bà tỉnh trí lại, chạy vào bếp vớ lấy một khẩu súng.
    -Chỉ một đêm nữa thôi! Một đêm nữa tôi sẽ biết ai trong hai người là hung thủ. Đến lúc đó tôi sẽ giết hắn!- bà Hudson nói và chĩa súng vào hai người.
    -Tôi cũng sẽ làm như vậy- Dan nói và chậm rãi bước đến lấy khẩu súng. Dan ném khẩu còn lại cho Tiểu Ngũ- Trong kho có lều cá nhân, tối nay tôi sẽ ngủ bên ngoài.
    -Chúng ta nên ngủ cùng nhau, như vậy sẽ bắt được hung thủ- Tiểu Ngũ nói.
    Bà Hudson cũng đồng ý. Họ để Reika nằm nguyên trong phòng và khóa cửa lại. Sau đó họ vào kho, mang ba cái lều cá nhân ra dựng ngoài bờ biển. Tiểu Ngũ xách luôn cái túi hành lý to tướng của mình ra ngoài lều. Cả ba thoả thuận sẽ thay phiên nhau canh gác trong đêm đó. Vì họ dựng trại ở một nơi trống trải nên sẽ rất dễ phát hiện kẻ xâm nhập nếu như trên đảo thực sự vẫn còn ai khác ngoài họ. Tiểu Ngũ trực phiên đầu tiên từ 7 giờ đến 11 giờ, từ 10 giờ đến 2 giờ sáng là do Dan trực và từ 2 giờ đến sáng là bà Hudson.
    Tiểu Ngũ lấy theo quyển sách của cô Miyuki để đọc giải buồn và đêm đó trôi qua trong im lặng.
    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  6. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36

    Ngày thứ năm



    Sáng hôm sau, Dan tỉnh dậy, sực nhớ là đêm qua Tiểu Ngũ đã không gọi anh dậy canh chừng. Dan vội bước đến lều của Tiểu Ngũ. Trên cửa lều có ghi dòng chữ bằng son môi: “Đêm huyền bí, người da đỏ thứ tám đã ra đi”. Tim Dan đập thình thịch. Anh mở dây khoá kéo. Tiểu Ngũ nằm trên vũng máu, cái đèn sạc vẫn sáng, quyển tiểu thuyết rơi bên cạnh. Dan để ý trên vách lều có một lỗ thủng. Có ai đã bắn Tiểu Ngũ từ bên ngoài. Trên đảo Bibao giờ chỉ còn hai người sống sót. Dan giật mình nhìn lại phía sau. Bà Hudson đứng đó, tay lăm lăm khẩu súng, nhìn Dan với ánh mắt căm thù. Không một chút do dự, bà Hudson nổ súng. Dan ngã xuống và bà Hudson cũng gục xuống sau đó. Bà thở như chưa bao giờ được thở. Cứ như không khí xung quanh bà đều chạy đi đâu mất. Gánh nặng đè trên vai bà mấy ngày nay đã được cởi bỏ. Mọi việc đã kết thúc rồi.

    Theo bạn, ai là hung thủ?
    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  7. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36



    Vụ này mới đầu không định post qua vì nó quá dài, mà bên 2T mãi vẫn không có ai giải được. Cho nên wong post qua đây, biết đâu bên đây lại có nhân tài ^_^.
    Phần thưởng vụ này là 2000 VNDC nhé!!!
    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  8. Tham gia ngày
    May 2008
    Đến từ
    ô uế động :">
    Tuổi
    20
    Bài gởi
    776
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 9 lần trong 8 bài
    Rep Power
    48



    òh hó sao khi in ra đọc qua vài lần thì vẫn còn mù tịt

    Ngốc quá nên nhìn ko được nhìu trong vụ án này.

    Sơ sơ chỉ lý giải được tại sao thám tử Dan nói với mọi ng rằng:

    -Không, hắn không muốn giết tất cả chúng ta. Hắn chỉ muốn giết một người trong số chúng ta thôi- Dan nói.
    Theo suy nghĩ của Kyo thì hung thủ mún giết Akai đầu tiên và theo đúng như cách thức hắn làm là bôi chất độc lên tất cả tách của mọi ng nhưng ng hắn mún chết chỉ có 1 đó là Akai.

    Tác giả cũng có nêu lên
    -Có lẽ hắn muốn chúng ta nghĩ rằng mục tiêu của hắn không chỉ là Akai. Với cách làm của hắn rõ ràng là chúng ta sẽ không sao, còn với Akai thì dù ngồi chỗ nào anh ta cũng sẽ trúng độc.
    Nhưng ngạc nhiên ở chỗ ng trúng độc và ngã xuống là Anna mà ko là Akai. Cách giải thích duy nhất ở đây là do thói quen thuận tay trái. Mà Anna và Akai đếu giống nhau điểm đó
    -Cô có thể đổi chỗ với tôi. Tôi cũng thuận tay trái nhưng không thích ăn mì. Tôi sẽ không làm phiền nhà báo Miyuki còn cô thì được thoải mái thưởng thức bữa ăn.
    Anna cảm ơn Akai và đổi chỗ với anh. Bữa ăn lại tiếp tục
    Cách thức giết ng của hung thủ có thể nói như sau (hok bít đúng hok? )

    Hung thủ nhờ bà Hudson dọn đồ ăn và trà cho nạn nhân, và hướng dẫn bà ta đặt cốc trà bên tay phải của mọi ng. Ng thuận tay trái khi cầm cốc trà có quai cầm thường uống ở phần nữa bên phải tính từ quai, còn ng thuận tay phải thì ngược lại. Hung thủ chỉ cần bôi vào nửa phần bên phải tính từ quai cho tất cả các cái cốc thì cho dù Akai ngồi ở đâu thì ng chết là anh ta. Nhưng Anna cũng thuận tay trái vì thế cô mất mạng. . Nói bừa hok bít đúng hok vì theo như tác giả thì ai cũng đều uống rùi mà sao thằng cha Akai còn sống nhăn răng thì hơi kỳ

    Tất cả đều ngưng lại. Tất cả đều đã uống trà, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. À, có đấy, nhà tạo mẫu Anna đứng dậy, nắm chặt lấy cổ họng mình và ngã xuống. Cô ta đã chết
    Có gì tác giả cho ý kiến nhá

    Còn về các vụ án sao thì còn mù mờ lắm nhưng đang có suy nghĩ ngờ vực cho Miyuki. Vụ của Núi là Biển xảy ra cùng 1 thời gian hơi lạ. Vì các vụ khác thì xảy ra cách biệt. Chưa kể tới việc chiếc đống hồ bị đứt dây và vỡ mặt kính, đứng ngay lúc 4h45 thì khẳng định hung thủ đưa nạn nhân ra khòi nhà và giết trước 4h30 (lúc mà Reika thức nấu ăn lúc 4h30 )

    Cô thức dậy lúc 4 giờ 30 phút sáng để chuẩn bị bữa ăn, bày bàn ăn thật đẹp và hài lòng ngồi đợi mọi người.
    Nhưng nghĩ tới đó thui, đang nghĩ típ

    Đợi hồi âm của tác giả đã
    Look at me! Look at the monster in me! It's so big and so power.

    Who can save my soul ?

  9. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36



    Về chuyện những tách trà thì Kyo trả lời ổn rồi đó ^^. Kyo hãy thử đặt nhiều câu hỏi tại sao cho các hành động của hung thủ và những người khác thử xem.
    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  10. Tham gia ngày
    May 2008
    Đến từ
    ô uế động :">
    Tuổi
    20
    Bài gởi
    776
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 9 lần trong 8 bài
    Rep Power
    48



    Wong ơi ới ời! cho hỏi cái nhá.

    Trong vụ Núi và Đất óh 2 cái xác được chính xác là đàn ông hay là chỉ được khẳng định qua phục trang còn xót lại thui. Hay là bị cháy đen thui hết rùi.

    Có vài giả thuyết nhưng Kyo phải chắc cái này mới dám đứa ra điều chính xác mình nghĩ
    Look at me! Look at the monster in me! It's so big and so power.

    Who can save my soul ?

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/5
1 2 3 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Chủ đề giống nhau

  1. 22/8/2009-Tên gián điệp trên tàu
    By Thiên Sứ Ánh Trăng in forum Tư duy - Phá Án
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 17-09-2010, 08:00 PM
  2. Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 30-01-2010, 06:58 PM
  3. 24/6/2009-Khách sạn ma ám. Vụ án li kỳ, hấp dẫn.
    By xxxholic_195 in forum Tư duy - Phá Án
    Trả lời: 36
    Bài mới gởi: 23-09-2009, 07:25 PM
  4. Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 03-09-2009, 04:33 PM
  5. 16/06/2009 - Đi tìm câu trả lời ......
    By Devil's Kid in forum Tư duy - Phá Án
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 19-06-2009, 11:15 AM

Visitors found this page by searching for:

Chưa ai tìm thấy trang này bằng công cụ tìm kiếm trước đây!
Dien Dan

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết