Viết phụ cho Kyo
Vụ án này viết tặng Bối Bối , mong em hãy khỏe mạnh và luôn yêu đời nhé !
Bóng đêm sợ hãi
6 năm trước ......
Ngoài trời , bóng đêm hoà vào cơn mưa tầm tã bao trùm lấy ngôi biệt thự X , khiến nó mang một vẻ sầu thảm hơn bao giờ hết . Một bóng người đàn ông đứng dưới gốc cây , như đang đợi một người quan trọng nào đó đến , mặc cho những giọt mưa rơi lã chã xuống tấm vai gầy và cái lạnh buốt xương bao phủ lấy ông .
Một quý ông mặc áo vest bước đến chậm rãi , dù cơn mưa có khiến ông ướt đẫm nhưng vẫn không mảy may làm ông mất đi cái uy nghi vốn có .
- Tiền đây , cầm lấy đi !- Người quý tộc đưa một phong bì đã được bọc ni lông cẩn thận cho người đàn ông kia .
- Vâng....ông yên tâm .... tôi sẽ hoàn toàn im lặng - Người đàn ông mừng rỡ cầm lấy bọc tiền với đôi tay gầy gầy , run run vì lạnh .
- Điều đó thì chắc chắn rồi - Người quý tộc lên tiếng , rút trong áo ra một khẩu súng và chĩa lên vẻ mặt kinh hoàng của người đàn ông .
....... Đoàng .........
---------------------------------------o0~0o--------------------------
Nó bần thần , kinh hoàng trước cảnh tượng khủng khiếp mà nó vừa chứng kiến . Người nó như bất động , không phải vì cái lạnh buốt giá mà vì cơn sợ hãi đã bao trùm lấy nó . Mãi một lúc lâu sau , khi một kẻ khác đến thu dọn xác chết và chôn qua loa lấy lệ dưới gốc cây , nó mới định thần lại mà quay gót ra khỏi cái nơi khủng khiếp đó .
Nó chạy thật nhanh , giờ đây bóng tối trong khu rừng không làm nó chùn bước , không làm nó hoảng sợ bằng những chuyện mà nó vừa chứng kiến . Tiếng sấm không làm nó kinh hoàng bằng tiếng súng mà nó vừa nghe . Những con cú mèo đậu trên cây với cặp mắt sáng quắc trong đêm không làm nó sợ hãi bằng cảnh người chôn xác chết vừa rồi . Những giọt mưa hắt vào mặt nó như những cái tát , cái lạnh bao bọc nó như cắt da cắt thịt .
Nhưng tất cả những điều trên vẫn chỉ là một nửa của vở bi kịch mà nó phải xem . Nó dừng chân trước tiếng khóc thút thít trong ngôi nhà nhỏ đằng trước . Nó không dám bước vào như thường lệ mà chỉ đứng nấp nhìn trộm như thế đó là nhà một người lạ . Và trước mặt nó , là một con cầm thú , vâng , đối với nó lúc này kẻ đó là một con cầm thú vì nó đang làm điều xấu xa tồi tệ nhất với người mà nó yêu thương . Lại một lần nữa , nó kinh hoàng , kèm thêm sự sợ hãi , phẫn nộ . Nó như mất hồn , chẳng còn động đậy được gì nữa , không còn cảm giác được cái lạnh nữa , không còn cảm thấy đau đớn vì vết thương mà nó vừa bị té trên đường , chẳng còn cảm thấy gì nữa .... nó quá sững sờ ..... kinh hoảng tột độ ....
---------------------------------o0~0o-------------------------
Hiện tại ...........
Tiếng chim hót líu lo trong khu vườn ngôi biệt thự to lớn vừa được sửa sang lại chào đón chủ mới của nó . Sau một tháng trời xe cộ rầm rập dọn đồ về đây thì cũng đến lúc những thành viên của gia đình dọn đến .
Ông chủ của toà biệt thự - nhà tài phiệt Alejandro Diego em trai của nhà tài phiệt Alejandro Claudion vừa qua đời cách đây 2 năm vì bệnh ung thư - bước ra từ chiếc xe Limo bóng loáng . Trước sự ngả mình của những gia nhân , ông bước vào ngôi biệt thự trong dáng vẻ oai nghi của một nhà quý tộc . Khác với người anh có dáng vẻ to lớn oai vệ , thì ông sở hữu một phong thái bảnh bao mảnh khảnh với hàng râu kẽm , mái tóc lấm chấm bạc , cặp mắt nhỏ dài sắc sảo khiến ông trông đích thực là một nhà quý tộc chính hiệu . Hành lý của ông được dỡ ra cẩn thận trong khi ông lên phòng nghỉ đợi những thành viên còn lại về .
Cô con gái út Viki dừng chiếc xe máy yêu của mình trước cửa , cô sở hữu mái tóc vàng óng ả và gương mặt xinh đẹp như thiên thần từ người mẹ . Cô xuống xe , chạy vào nhà rồi thoắt ra với bông băng trên tay , cô chạy phắt ra khu đường lộ nhỏ , nơi một cậu bé chạc 12t vừa bị té .
- Em không sao chứ ? - Viki hỏi với vẻ lo lắng . Máu chảy ra trên đôi chân nhỏ bé của cậu nhóc .
-------------- không nói gì , cậu bé chỉ nhìn Viki với đôi mắt to tròn như thắc mắc .
- Em can đảm thật , bị đau như thế mà không khóc nha ! Giỏi ghê , lát nữa chị em mình vào nhà chị ăn kẹo nha ? - Viki mỉm cười nói
Cậu bé nhìn vào ngôi biệt thự , nó nghiêm mặt lại , đợi khi vừa băng bó xong thì nó đứng dậy , bỏ đi một mạch mặc kệ cho Viki có kêu gọi ra sao .
Khi cô về đến nhà thì các thành viên đều đã tụ họp đầy đủ . Họ là Diego , Pierre con cả và vợ là Adelina , Jose con thứ và Claude người con trai còn lại , cuối cùng là người vừa bước vào - Viki con gái út , có cả ông quản gia Gracie và những gia nhân khác.
Sau buổi tối , mọi người nói chuyện qua loa rồi ai về phòng nấy , sự đầy đủ về vật chất tỉ lệ nghịch với sự quan tâm của các thành viên trong gia đình với nhau , ngoại trừ cô con gái duy nhất của gia đình là luôn tốt với mọi người như bản tính vốn có .
Trong khi Viki đang đi dạo trong vườn thì cô thấy cha mình - ông Diego lẳng lặng ra khỏi nhà đi đâu đó mà chẳng có ai theo cùng , cô đoán có thể ông cụ muốn đi hít thở khí trời , cũng là việc mà cô vừa làm xong , chỉ có điều cô thấy ở ông có một cái gì đó khang khác .
Sau khi dọn về nơi ở mới 2 ngày , thì mọi chuyện cũng đang dần ổn định lại . Viki cũng quen biết được gia đình hàng xóm duy nhất ở gần đó là mẹ con của cậu bé đã té trên đường lần trước - Andre và người mẹ là Belinda, mặc dù họ có vẻ xa cách với cô . Với tính cách hồn nhiên thì cô nghĩ họ có lẽ vẫn ngại khi có hàng xóm mới .
Buổi sáng ngày thứ ba kể từ khi gia đình Alejandro dọn về ngôi biệt thự , mọi bình yên có lẽ tạm dừng ở đây , nhường chỗ cho sự hỗn độn mới ....
- Knock ! Knock ! knock ! Ông chủ , đã đến giờ ăn sáng rồi ạ ! - cô gia nhân gõ cửa phòng gọi ông Diego xuống ăn sáng , nhưng không thấy ai trả lời .
Dường như có linh cảm không tốt , cô gia nhân mạnh dạn mở cửa phòng ....
- Á .... á ......áaaaaaaaaa !
-------------------------------o0~0o-----------------------------
- Nạn nhân là Alejandro Diego , 51t , chết trên sàn trong phòng ngủ , thời gian tử vong từ 22h đến 1h sáng , nguyên nhân tử vong là bị một vật cứng đập vào đầu dẫn đến tử vong , hung khí là cái bình hoa bằng đồng , không có dấu vân tay nào khác ngoài của nạn nhân , hiện trường có dấu hiệu đổ vỡ , có thể có khả năng là do nguyên nhân xô xát với hung thủ - Viên cảnh sát đọc lại báo cáo hiện trường cho thám tử Nimery nghe trong khi anh ta đang tự khảo sát lại hiện trường .

- Có vẻ như đây là một dấu hiệu ? - anh ta săm soi nhìn vào dấu máu nạn nhân để lại hiện trường . Rồi bảo viên cảnh sát chụp cận cảnh , sau đó lại đi xem xét chỗ khác rồi dừng lại cạnh một đống đồ vật bị đổ vỡ .
- Cái gì đây ? - Nimery chỉ vào đống đồ vỡ nát và hỏi .
- Àh , có vẻ đó là chiếc điện thoại của nạn nhân , cùng một số đồ vật khác .
- Điện thoại này khôi phục lại được không ?
- Chắc là không , nó bị dính máu và vỡ nát thế kia thì gần như là không thể phục hồi lại dữ liệu trong đó .
- Chậc , sao không có nhỉ ??? - Nimery tắc lưỡi - Thiệt tình , chiếc điện thoại xịn thế mà vỡ uổng thật .
Sau khi xem xét hiện trường , hình như đã chán , anh ta quay sang hỏi về những người trong gia đình .
- Lúc vụ án xảy ra có những ai ? - Nimery hỏi .
- Mọi thành viên đều đang ở phòng bên , anh cứ qua hỏi cung - Viên cảnh sát nói .
Ở phòng kế bên , ngoài vẻ mặt bàng hoàng đau khổ của Viki ra , thì những người khác trông bình tĩnh hơn nhiều . Nimery mời từng người vào một phòng khác và bắt đầu hỏi cung .
------------------------------------o0~0o-------------------------
~0~ Pierre :
- Lúc vụ án xảy ra , anh đang ở đâu và làm gì ? - Nimery hỏi .

- Àh , lúc gần 10h tôi có vào gặp ông già , có nói vài câu rồi tôi về phòng , rồi thấy chán tôi đánh vài bản nhạc đến hơn 12h , mệt quá tôi ngủ một giấc tới sáng - Pierre nói .

- Vậy là anh với vợ anh ngủ suốt hả ? - Nimery hỏi

- Không , con vợ tôi nó đi qua nhà mẹ nó , đến sáng sớm nay nó mới về .

- Vậy là không có ai làm chứng cho anh ?

- Thì tôi có đánh đàn mà , sở thích của tôi từ đó đến giờ , nếu không tin anh cứ hỏi gia nhân là biết . 
- Được rồi , cám ơn anh . 
~o~ Adelina :
- Tôi qua nhà mẹ tôi lấy một chút đồ , ban đêm tôi không ngủ được nên chạy về nhà sớm . 
- Vậy là cô có gia đình mình làm nhân chứng ? Nhưng tôi biết lúc cô đi là hơn 10h một chút như cô đã khai lúc đầu ? 
- Thì xê xích một chút đó , nhưng làm sao tui đủ thời gian giết ông già chồng ? Vì lúc tôi lên xe nổ máy là chương trình Trò truyện trên phát thanh đã phát rồi , tôi còn nhớ nội dung của nó ....
- Vậy tóm lại là lúc cô lên xe là 10h 10' (thời gian phát sóng Chương trình Trò truyện ) ? 
- Uhm 
- Cảm ơn cô , cô có thể ra ngoài rồi . 
~o~ Jose
- Àh , lúc đó tôi đang xem trận đá bóng , hôm qua đá hay quá . Nếu anh không tin tôi có thể tường thuật lại cho anh nghe coi có đúng ko - Jose háo hức 
- Trông anh có dáng khỏe mạnh như vận động viên thể thao ? 
- Vâng , tôi thích chơi quyền anh , và bóng rổ 
- E hèm ... Nhưng quan trọng là có ai làm chứng cho anh ko ? 
- Àh .... thì không , anh nghi tôi àh ? 
- Không , anh ra được rồi .
~o~ Claude
- Tôi bận phải làm giấy tờ , lúc chiều ng ta fax tới , tôi làm miết tới sáng mới xong để gửi đi ngay . Anh có thể kiểm tra lại . 
- Nhưng không ai làm chứng cho anh cả phải ko ? 
- Tôi phải làm túi bụi , thì làm sao mà giết ông già chứ ? 
- Được rồi , có gì tôi sẽ hỏi anh sau . Anh ra ngoài đi 
~o~ Viki
- Tôi....hix ... tôi lúc đó đang nói chuyện điện thoại với bạn tới tận 2h sáng mới xong , bạn tôi nó thất tình , tôi khuyên nó mãi ... huhu - Viki sụt sùi 
- Vậy lát nữa cô cho chúng tôi số của bạn cô để xác minh lại nhé 
- Vâng !
- Thôi được rồi , cám ơn cô ! 
~o~ Gracie
- Lúc ấy tôi đang đi xung quanh nhà và dặn dò lại các gia nhân , rồi .... rồi tôi về phòng lại .... - ông ta nói , kèm theo vẻ ngập ngừng khó hiểu 
- Dường như ông có điều gì không ổn ? - Nimery hỏi 
- Không....không .... chỉ là .... 
- Ông không nói cũng không sao , có điều tui sẽ ghi nhận lại , về sau có chuyện gì thì ông hãy giải thích với tòa . 
- Không ... ! thực ra , đêm qua tôi thấy bóng người ở góc cây ấy , nó..... nó làm giống hệt
- Hả ? - Nimery hỏi
- Àh không , xin lỗi , tui nói bừa thôi . Tôi ra được chưa ?
- uhm.... Được rồi , ông ra đi .
---------------------o~o-------------------
Sau khi hỏi cung tất cả mọi người xong , dường như vẫn còn nhiều điều khúc mắc , Nimery tìm hiểu hiện trường lần nữa thì trời cũng chiều . Lúc ấy anh có thông tin từ viên cảnh sát .
( Nói khẽ)
- Nimery này , ông Diego có để lại di chúc , nhưng hình như vẫn chưa có ng thừa kế chính thức , vì trước đây là ổng có chia đều gia sản cho mọi đứa con , quyền điều hành dành cho 3 anh em , nhưng hình như ông ta đang muốn thay đổi di chúc .
- Vậy sao , thú vị đây .
Tối hôm đó , khi cảnh sát đã ra về , lúc bầu trời se se lạnh , một bóng người thờ thẫn đứng một góc tối trong nhà nhìn ra vườn . Chờ đợi một lúc lâu thì hắn ngủ quên . Sau đó ........
Ngoài vườn , một bóng đen ngồi gần gốc cây ...................
..... Nó ngồi khóc thút thít trong đêm .... tiếng khóc nghe rất ai oán , não nề .......
Bóng đen trong nhà tỉnh dậy vì nghe được tiếng khóc dù rất nhỏ , trời quá tối nên chẳng nhìn thấy rõ điều gì . Nhưng hắn không thể lầm , vị trí mà 6 năm trước , một cái xác đã được chôn ngay đó .... và tiếng khóc phát ra từ kẻ đang ngồi tại chỗ đó ....
Hắn hoảng sợ , lảo đảo .......
- Á á á aaaaaaa !!
------------------------o-o------------------------
Tiếng la thất thanh đánh thức mọi người dậy . Khi cả nhà tới hành lang nhìn ra vườn , đèn được bật sáng và kẻ đang nằm hấp hối dưới sàn là Gracie , đang đau đớn quằn quại .
- Nó...... nó khóc đòi mạng ........ oan hồn...... trở......v.....ề !! - Nói xong , Gracie tắt thở .
----------------------------------o-o---------------------
Buổi sáng hôm sau , cảnh sát tới , thì phát hiện tại gốc cây trong vườn có một cái hố , dường như là một cái mộ của ai đó đã từng nằm ở đây , chỉ còn lại một ít xương vụn , cái xác không còn đó .
Hết phần 1 , đón chờ phần 2
To be continued .......
Bookmarks