Mình đọc được truyện này trên trang VN-zoom và thấy nó rất ý nghĩa nên mình copy để post về đây cho mọi người cùng đọc, cùng cảm nhận tinh thần võ đạo, cùng đồng cảm với nhân vật nhe!

Lại một lần nữa, Kap bị gọi lên phòng Hiệu trưởng uống trà…Lần này là vụ gì đây? Ngay cả Kap cũng còn phân vân bởi vừa mới đi học lại mấy ngày sau vụ án tập tài liệu mà đã bị gọi lên [chưa kể tuần này Kap đang cố gắng ngoan hiền lấy lòng cô Jan sau vụ ức chế ở bệnh viện ]. Tiếng gõ cửa vui tai đưa Kap vào một căn phòng thú vị, nơi mà cậu đã bị đưa đến đây hàng trăm lần mà chưa khi nào cậu chán ngán nơi đây. Cứ mỗi lần vào đây, cậu lại cảm thấy như sắp có hình phạt gì đó với cậu, Hồi hộp – bị mắng – thanh minh – cau có - phân trần – cãi – vui sướng – chán nản…Bao nhiêu cung bậc cảm xúc như rộ lên mỗi khi cậu bước vào.
- EM CHÀO THẦY Ạ! – lời chào dõng dạc mang vẻ vui tươi của cậu át hết cả lời nhân vật chính trong phim thầy đang xem nói – Em lại được thăm thầy, em zui zữ
- Thăm thú cái dzè!!! – Thầy quát lên vì tức – làm tui mất 1 đoạn film trinh thám rùi !
- Ơ em xin lỗi…em hổng bít…mà người ta nói “hông bít là hổng có tội” mờ thầy!
- Anh thì nhiều tội lắm! – Thầy tắt màn hình máy tính, nói – tui mới nhận được phàn nàn của nạn nhân mới nhất của anh, 1 cậu chàng thanh niên cao to vạm vỡ bị anh đánh tơi tả. Gia đình họ nói anh uýnh con trai họ rùi bỏ đi thản nhiên, vậy là sao? [cái chuyện này có thật à nha ]
- Nó chặn đường em và Hjn.
- Vậy là anh được đánh người bừa bãi à? – Thầy hét lên – Tui đã coi qua hồ sơ của anh với chị Hjn, 1 đứa là cựu quán quân Kata, 1 đứa là vô địch Kumite. Thế đã đủ khiếp hãi rùi, vậy mà cô cậu còn đi gây chuyện bên ngoài nữa. Cậu đánh người bộ không nghĩ cảm giác của người bị đánh sao? Trong các tội của cậu, chưa bao giờ tôi thấy tội nào lớn hơn tội này đấy!
- Tại nó chặn đường em với Hjn – Kap gân cổ lên – em đã nói rồi, hôm đó, hắn chặn đường em với Hjn, hắn thấy 2 đứa nhỏ nhỏ nên định chặn đường trấn lột!
- Vậy hắn đã đánh anh hay chị Hjn chưa?
- Trước khi hắn kịp làm gì đó thì em đã cho hắn “xơi” cùi trỏ rồi. Hắn không đứng dậy nổi sau cú huých của em.
- Vậy là anh sai – thầy hiệu trưởng phán – người ta chưa đánh mình mình đã đánh người
- Nhưng trước sau gì nó chả đánh tụi em? – Kap cãi – Chẳng lẽ tên đó vô tội? Dù sao thì ngoài cú huých cùi trỏ đó ra, em chẳng làm gì hắn nữa! Thầy nói em như em đang giết người ấy! Em chỉ tự vệ thôi!
- Hắn đánh, anh có thừa khả năng né, đỡ, rùi sau khi hắn đánh, anh tự vệ để chạy thì còn được. Đằng này, chính anh ra tay trước, chẳng phải anh sai thì ai sai? Tên đó có lỗi, nhưng anh đánh hắn thì lỗi lại thuộc về anh. Mà ai học võ hay biết sơ sơ thì cũng thừa biết rằng đòn cùi trỏ là đòn nguy hiểm, tránh dùng để trêu đùa, bộ anh không biết sao? Giờ tui đình chỉ 3 ngày, trong 3 ngày ở nhà, anh nghĩ kỹ, nghĩ thông rùi thì gặp tui. Chưa thông thì mời nghĩ típ. Mong gặp anh trong 3 ngày tới^^

Kap bực dọc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Cậu luôn nghĩ mình chẳng sai bao giờ. Và mọi người xung quanh chỉ muốn xoáy vào cậu. Cả buổi học Karatedo hôm đó, tâm trạng bơ phờ của Kap khiến Hin không thể không chú ý đến.(=.=) Đối với những tin shock như việc nàng ~L~ đỏng đảnh tham gia vào võ đường và bắt đầu học từ ngày hôm đó thì đáng lẽ, theo lẽ thường, Kap sẽ tỏ ra shock nặng, đằng này lại chẳng biểu hiện điều gì. Câm lặng. Kể cả những tiếng “ki-ai” vang trời của cậu giờ cũng chẳng còn thấy. Sự việc thật sự nghiêm trọng rùi….


Sau khi thay đồ, Kap cầm trên tay bộ võ phục bước ra thì nghe tiếng của ~L~ ở đằng sau tấm bình phong. Đó là Huy [tên này có thật, tính cách cũng na ná ngoài đời] hắn đang bày trò bắt nạt ~L~. Trong lớp. ~L~ là tiểu thư nhà giàu, ăn mặc, dáng đi dáng đứng điệu đà, đỏng đảnh nhất nên khi học võ, cô cũng dễ bị bắt nạt vì yếu đuối. Kap thấy vậy, chạy tới cho Huy 1 cú đá, bay viu cái kính của Huy [cái này cũng có thật].
- Bộ bây thiếu việc làm hay sao mà cứ đi trêu chọc người ta vầy hả? [hùi mới vào bị tên này bắt nạt ,Huy trên Kap 4 đai, sau 3 tháng thì Kap vượt mặt được Huy]
- Kap! Bộ cậu điên à?? Nó đã làm gì tôi đâu mà cậu đá nó thế - ~L~ hét lên – Đúng là cái đồ…
- Ờ! Tôi thế đấy! – Kap quay lại hét lên – Tôi giải vây cho cậu, không cảm ơn tôi còn nói tôi này nọ!!!


Nói rồi Kap bỏ đi, xem chừng đây là 1 vấn đề lớn với Kap đây. Tính Kap là vậy, thẳng thắn nhưng lại bộc trực và cương quyết. Nhưng chẳng phải vậy mà nói là luôn đúng đắn. Câu chuyện nhỏ được tiếp tục khi Kap ở nhà.

Kap ngồi coi phim cùng ông anh trong phòng khách. Bộ phim “Đai Đen” . Những cảnh cuối là những cảnh định đoạt số mệnh của cái “đai đen” mà các cao thủ tranh giành nhau. Hai đồng môn, một người được thừa hưởng từ sư phụ cái đai đen, một người thách đấu để tranh giành cái đai đen. Họ bước vào một trận Kumite đích thực giữa hai người đàn ông. Người hùng hổ xông tới mà đánh, mà đấm truyền nhân của sư phụ, trong khi truyền nhân thực sự lại chỉ né đòn và đỡ đòn. Những đòn thế đầy uy lực của kẻ tranh giành chiếc đai đen tấn công chàng võ sĩ, anh ta không sợ, không chống trả, chỉ đỡ và né. Sau đó bị thương nặng, anh ta phản đòn,chỉ một đòn của truyền nhân chân chính Karate cũng đủ làm đối phương khuynh đảo….Kết thúc câu chuyện là cái chết của kẻ tranh giành cái đai đen và sự hồi tưởng về câu nói của bậc tiền bối dạy cho các võ sinh : “Trong Karatedo, bản thân không bao giờ được phép ra đòn trước”
- Đây mới chính là tinh thần võ đạo mà bao đời nay, các bậc tiền bối muốn gửi gắm tới các hậu sinh của mình – anh Kap nói – Mặc dù người được thừa hưởng chiếc đai đen giỏi hơn kẻ tranh giành nó nhưng anh ta tôn trọng tinh thần võ đạo nên không muốn ra đòn trước, không muốn sử dụng nó để gây sát thương người khác. Võ cũng chỉ là công cụ mà thôi.

Kap im lặng, câu nói đó đã lọt đến tận xương Kap khiến Kap thẩn thơ 1 hồi lâu…..

Ngày hôm sau, cửa phòng hiệu trưởng lại vang lên tiếng gõ cửa . Nhưng không giống như mọi khi, tiếng gõ rất trầm, không chút rộn rã, không náo động mà nhẹ nhàng, ưu tư. Nghĩ đó chắc chắn không phải tiếng gõ cửa của Kap, thầy hỏi :
-Ai vậy?
-Là em , Kap ạ.
Thầy rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng Kap buồn tới vậy. Trước giờ, Kap lúc nào cũng tung tăng, tươi cười, ngay cả khi suýt bị đuổi học. Giờ khác hẳn…như một con người mới…
- Em sai…em xin lỗi…Karate không phải công cụ đánh nhau, nó là võ đạo, nó dùng để tự vệ…

View more random threads same category: