ĐÊM GIAO THỪA ĐẪM MÁU (PHẦN 2)
..........- Thôi khuya rồi về thôi tụi bây. Mai còn phai đi chúc tết mọi người nữa. Chúc tụi bây và cả gia đình sang năm mới gặp nhiều may mắn nha.- Quay sang Hùng, tôi nói- Ta cũng về thôi.
-Tao không về đâu. Tao muốn chơi thêm một lúc nữa. Mày về thì cứ về trước đi.
Tôi hiểu trong đầu thằng bạn tôi đang nghĩ gì nhưng tôi lại xốc tay nó lên kéo nó đi như ma đuổi. Thằng Hùng réo lên:
-Mày làm gì vậy? Thả tao ra.
-Thì tao đưa mày về chứ còn làm gì nữa.
-Bộ mày tưởng tao sơ ma lên không dám về một mình hả?
-Tao không có ý đó. Chỉ có điều mình phải về thôi.
Thằng Hung đành phải theo tôi về nhà. Đang đi thì có tiếng gọi giật giọng ở phía sau, chúng tôi quay lại thì hoá ra đó là bác Quang, thằng Hùng chạy lại :
-Bố vẫn chưa về đón giao thừa với mẹ và con sao.
Bác Quang dường như có điều gì đó khó nói không tiện cho con biết nhưng sau cùng ông vẫn nói:
-Ba đi đây! Có một vụ án man rợ và khủng khiếp đang chờ ba đến giải quyết. Ba sẽ về sớm. Thôi hai đứa bây về đi. Đừng đi như vậy nữa nguy hiểm lắm.
-Hôm nay đông vui thế này sao lại có thể nguy hiểm được hả bố.
-Đông vui như thế cũng nguy hiểm. Thôi hai đứa đi về đi.
Trong óc tôi nảy ra điều gì đó. Tôi chợt nói với Hùng:
-Xin bác ấy cho đi theo.
Hùng giãy nảy lên:
-Cậu đủa hả? Công việc của cảnh sát thì làm sao mà đi theo được.
Nhưng Hùng chưa kịp làm gì thì tôi đã nói với bác Quang:
-Bác ơi! Bác cho cháu đi với nhé! Cháu muốn xem công việc của cảnh sát như thế nào. Có được không bác.
Đến lượt bác Quang giật mình vì tưởng tôi nói đùa:
-Cháu nói gì? Cháu đùa hả? Đây không phải là việc đi chơi như cháu tưởng đâu.
-Cháu muốn học hỏi thêm.
-Học hỏi thêm.-Bác Quang tròn mắt ngạc nhiên- Mi thì học hỏi được cái gì. Thôi bác xin cháu đấy, đưa Hùng về nhà hộ bác.
Đột nhiên Hùng hét lên làm cho chú cảnh sát lái xe cũng giật nảy mình:
-Ba! cho tụi con đi theo nha.
Rồi không cần hỏi nó kéo tôi lên xe mà không cần phải đợi ba nó phản ứng ra sao. Chú cảnh sát cười tươi rồi nói:
-Sếp à! Nếu chúng đòi đi thì sếp cứ cho chúng đi đi. Ta cũng phải đi thôi kẻo muộn mất.
-Nhưng đay là công việc chứ không phải đi chơi.
Tôi liền nói:
-Bác ơi! Bọn cháu không chạy linh tinh đâu mà. Bác yên tâm.
Tôi quay sang Hùng nhay mắt:
-Đúng đó ba! Tụi con hứa sẽ ngồi im mà.
Dường như đã chịu thua, bác Quang liền nói:
-Tụi bây phải hứa là không được chạy linh tinh đâu nhé và chỉ lần này thôi nghe chưa.
-Lần sau tụi cháu không cần ngồi im nữa hả bác?-Tôi hỏi khi trên môi tôi thoáng một nụ cười. Bác Quang nhìn tôi rồi đột nhiên vỗ mạnh vào vai tôi một cái đau điếng:
-Thằng khỉ này, lần sau thì các cháu không được theo ta như thế nay nữa. Nghe chưa.
-Rõ! Thưa ngài đại tá.- Tôi và Hùng cùng hô.Chú cảnh sát lái xe cười giòn:
-Bọn chúng cũng ngoan đó, thưa sếp.
-Cậu muốn hùa cùng bọn chúng hả? Ở nhà chúng nghịch như quỷ ấy.
-Bọn con nghịch hồi nào ba.
-À! Ba đùa đó mà.
Chúng tôi cùng ôm bụng cười. Bỗng chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà có vẻ sang trọng. Chú cảnh sát nói:
-Đến rồi thưa sếp. ..........![]()





LinkBack URL
About LinkBacks


:bicycle1:
Trả Lời Với Trích Dẫn

.::: DetectiveBoy :::.



Bookmarks