Episode 1:Kho báu trong vườn
Chapter 2:Vị khách không mời mà đến

- Ối, Marc, cậu giẫm phải chân tớ đấy !
- Xin lỗi nhé Charlie !
- Hai cậu khẽ nào ! - Peter khó chịu nói.
Peter bực bội cũng phải thôi : những cái cây cứ liên tục quất vào mặt tụi nó, trong khi hai đứa kia cứ dưng dửng.
- OÁI, nấp xuống, lão Ferger đến kìa !
Tụi nó phải nấp xuống những cái lùm cây cho đến khi lão Ferger đi khuất bóng, Peter thở phào nói:
- Lão cứ như ma í, có ai rảnh như lão chứ, suốt ngày lại đi loanh quanh khu vườn chết tiệt này !
- Bình tĩnh nào Peter ! À, tớ đói rồi, mấy cái bánh kẹp mẹ cậu làm đâu ? - Marc phì cười rồi bảo.
- À, đây này, tớ giữ đây, chúng ta cũng ăn luôn đi, Peter ! - Charlie vừa nói vừa lấy trong cặp ra một cái túi nhỏ đựng bánh kẹp pho mát và một cái hộp để ba ly cacao nóng rồi đưa cho mỗi đưa một cái. Cả bọn đã chén sạch số bánh kẹp và ba ly cacao mang theo. Marc cười khì rồi xoa xoa cái bụng của nó, cả bọn lại đi tiếp. Peter dẫn đầu với một cành cây mà nó nhặt được khi nãy. Vừa đi, nó vừa lùa những cành cây, dẹp đường cho hai đứa còn lại. Marc đi sau nó, nó vẫn xoa xoa cái bụng của mình. Charlie đi cuối cùng với cái ba lô đựng những thứ cần cho buổi đi chơi.

Một lát sau, cả bọn mệt lữ. Có vẻ như nãy giờ tụi nó đã quên mất mục đích của tụi nó khi đi quanh quẩn quanh khu vườn này.
- Ôi, chẳng ra làm sao cả, rốt cuộc thì tụi mình đang làm gì ở đây thế này !?! - Peter than vãn.
- Có lẽ chúng ta nên ra khỏi đây thôi ! - Marc nói với một giọng ũ rũ.
- Ý kiến hay nhất tớ được nghe trong ngày ! - Peter tán thành.
Peter nói xong rồi đi tới chỗ những cái cây săm soi, rồi nhìn xuống đất.
- Ê Peter, cậu đang làm gì đó ? - Marc thắc mắc.
- À, tớ có làm dấu dọc đường đi, những cái cây đã che khuất lối đi rồi nên tớ làm để chắc chắn chúng ta sẽ thoát ra được.
Tụi nó không nói gì thêm rồi theo Peter lần theo dấu vết ra ngoài. Khi tụi nó đến gần căn chồi của lão Ferger, Charlie bỗng phát giác kêu lên:
- Ơ, ai đứng trước cổng nhà cậu kìa, Peter!
Peter gật đầu rồi cùng tụi nó đi ra trước cổng, nhưng ông Wales đã đến trước tụi nó. Tụi nó bèn mon men lẻn vào nhà.

- BA ĐỨA LÀM GÌ MÀ QUẦN ÁO XỘC XỆCH THẾ KIA, MAU LÊN LẦU THAY QUẦN ÁO MAU !!! - Bà Ronnie có vẻ không hài lòng khi thấy tụi nó.
Tụi nó chạy lên lầu, thay quần áo và đi xuống. Bên dưới phòng khách, bố của Peter đang trò chuyện với một gã còm nhom. Hai má gã hóp lại. Cả người lão run tấy lên, không được tự nhiên cho lắm. Tụi nó có thể nghe ông Wales hét lên :
- CÁI GÌ CƠ, ÔNG MUỐN MUA LẠI CĂN NHÀ NÀY À ? THẬT LỐ BỊCH ! ÔNG KHÔNG ĐÙA CHỨ ?
- Xin ngài bình tĩnh, tôi chỉ muốn... - gã kia chống chế.
Hai má ông Wales ửng đỏ lên, ông thở nhanh hơn, ông gầm lên:
- TÔI CHỈ MUA CĂN NHÀ NÀY BA THÁNG TRƯỚC, VÀ TÔI KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH BÁN NÓ !!!
- Thưa ngài, tôi.... - lão ta càng nói, giọng càng run.
Ông Wales bỏ đi, ông ta đừng lên, gương mặt tái xanh, rồi bước ra khỏi nhà.

Ông Wales đang ngồi trong phòng ăn, bà Ronnie đang dịu ông lại. Và tụi nó biết rằng, tụi nó không nên đến gần ông vào lúc này. Tụi nó bỏ lên phòng.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chapter 1, đón đọc chapter 2: Vị khách không mời mà đến

View more random threads same category: