+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Những mẩu chuyện về Lunger.

  1. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36

    Những mẩu chuyện về Lunger.

    Share/Bookmark



    Lunger là một thanh tra của Cục điều tra liên bang Đức (BKA) công tác tại Dussendofd. Nhân vật này được xây dựng bởi Urasawa Naoki trong bộ truyện hình sự có tên "Monsters". Bộ mặt lạnh lùng, cái đầu hói, mũi khoằm và đôi mắt sắc như chim ưng cộng với khả năng lưu trữ thông tin tuyệt vời của Lunger đã gây một ấn tượng đặc biệt trong lòng độc giả.
    Sau đây là những câu chuyện khác về vị thanh tra có một không hai của ngành hình sự Đức. Hầu hết chúng đều diễn ra trước hoặc trong thời gian Lunger truy tìm nghi phạm giết người hàng loạt- bác sĩ Tenma.

    MỤC LỤC
    1. Đồi im lặng (Silent Hill).
    2. Biệt thự người già.
    3. Điểm dối lừa.
    4. Déjà vous.

    View more random threads same category:

    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  2. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36

    Đồi im lặng (Silent Hill).



    Silent Hill là một vùng nông thôn miền Nam Đức. Một miền hoang vu với những ngọn đồi thấp và những cánh đồng cỏ cao, dài đến tận chân trời. Hoang vu và buồn tẻ, nhưng Silent Hill lại là nơi hấp dẫn các nhà tài phiệt vì nó yên ả, giúp cho người ta có cảm giác thanh thản, tránh xa những bề bộn thường ngày.
    Thanh tra Lunger lái xe trên con đường dài dẫn đến biệt thự Gấu Mèo- một trong số những biệt thự nằm lẻ loi trên những ngọn đồi ở Silent Hill. Chủ nhân biệt thự- ông Merkel vừa được phát hiện sáng nay với hai vết đạn, một ở trước ngực và một ở sau đầu. Người cung cấp thực phẩm thường đến đây vào mỗi sáng thứ hai để giao hàng và nhận thanh toán. Ông ta trông thấy cánh cửa không khoá. Một điều lạ lùng vì mọi hôm ông phải rất khó khăn để đánh thức ông Merkel- một người hay xem tivi đến tận khuya rồi ngủ quên ngay tại chiếc ghế bành xoay lưng ra cửa chính. Lunger lục lọi trong đầu các thông tin về nạn nhân và những mối quan hệ của ông với những người có khả năng là hung thủ. Con trai ông Merkel- Johan là một người bất trị, luôn luôn trái lời cha và ngập chìm trong thú vui câu cá. Nhiều lần ông Merkel đã dọa truất quyền thừa kế của cậu. Còn bà vợ kế của ông- bà Deborah thì cũng không làm ông vui vẻ gì. Bà đẹp, nhưng hai người không hợp tính nhau và họ đã li thân gần một tháng. Ông Merkel là chủ nhân của một khoản nợ kết sù mà ông đã cho công ty "Những người con của Munich" vay. Chủ nhân công ty ấy- ông Adolf đang ở trong thời kỳ khó khăn nhất của mình và trong giới đầu tư đang xì xầm rằng ông ấy sắp vỡ nợ đến nơi. Ai đã giết ông Merkel? Thanh tra Lunger băn khoăn với câu hỏi của mình nhưng ông vẫn không bỏ qua một bóng người đang đi bộ cách ông một quãng.
    -Ồ, ông Adolf- Lunger dừng xe lại khi nhận ra một trong ba người mà ông đang nghĩ đến- ông đi đâu vào giờ này? Xe của ông đâu?
    Ông Adolf cười khổ sở:
    -Tôi đến tìm ông Merkel ở biệt thự Gấu Mèo. Hôm nay là ngày đến hạn trả nợ nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền. Xe tôi bị down cách đây năm dặm và tôi phải cuốc bộ đến đó cho kịp giờ.
    -Áo ông ướt như người vừa mới rơi xuống nước. Ông đã chạy bộ à?- Lunger hỏi.
    -Phải. Ông Merkel rất ghét ai trễ giờ và tôi thì lại đang muốn xin xỏ một điều không làm cho ông ấy vui vẻ.
    -Ông có thể hoãn ngày trả nợ được rồi, bởi vì ông Merkel đã chết rồi.
    -Ai đã bắn ông ấy?- ông Adolf kinh ngạc hỏi.
    -Đó cũng là điều tôi đang thắc mắc đây- Lunger nhún vai và mở cửa xe- Tôi sẽ cho ông đi nhờ đến đó.
    Chiếc xe của Lunger lại nổ máy và chạy bon bon trên con đường vắng. Biệt thự Gấu Mèo hiện ra từ phía xa.
    -Ngài thanh tra đã tới- điều tra viên Karl, cấp dưới của Lunger bước tới khi chiếc xe của ông vừa dừng lại.
    -Hãy cho tôi biết kết quả sơ bộ của việc khám nghiệm hiện trường- Lunger nói, liếc sơ khung cảnh xung quanh.
    -Nạn nhân chết vào lúc ba giờ chiều hôm qua. Một viên đạn xuyên qua tim đã làm ông ấy chết ngay lập tức. Xác nạn nhân ngồi trên ghế bành xoay ra cửa, tivi vẫn mở và không có dấu hiệu xô xát. Điều lạ lùng là vết thương thứ hai ở đầu, có vẻ nó được thực hiện sau khi nạn nhân chết và theo hướng ngược lại.
    -Ý anh nói là đã có ai đó từ phía sau lưng bắn vào nạn nhân sau khi nạn nhân đã chết?
    -Vâng, đúng như thế. Và kẻ này vụng về hơn nên đã làm rơi khẩu súng hung khí ở lại hiện trường- Karl nói và đưa cái bọc chứa khẩu súng cho Lunger.
    Lunger nhìn số đăng ký của khẩu súng, bàn tay ông gõ thoăn thoắt vào một bàn phím vô hình trong không khí. Đó là động tác quen thuộc khi ông tìm kiếm dữ liệu trong đầu. Đang khi đó thì một chiếc Mercedes màu bạc cũng vừa trờ tới và dừng lại bên cạnh xe của Lunger.
    -Người phụ nữ này sẽ cho chúng ta câu trả lời- Lunger nói khi bà Deborah vừa rời khỏi xe của mình.
    -Tôi vừa được cảnh sát thông báo về ông nhà... Ôi...
    Đôi mắt của bà Deborah rưng rưng. Lunger khịt mũi và nói:
    -Chắc là bà chẳng ngạc nhiên gì về cái tin đó.
    Bà Deborah ngạc nhiên. Lần đầu tiên bà thấy một người đàn ông dùng những lời lẽ đó để nói với một phụ nữ vừa mất chồng. Lunger thì vẫn lạnh như tiền. Ông đưa cây súng ra trước mặt Deborah và nói:
    -Cái này tìm thấy ở hiện trường. Số đăng ký Be34965. Khẩu súng này được bán cách đây 38 ngày tại một cửa hàng vũ khí nhỏ ở phía Đông Berlin và người mua chính là bà đấy- bà Deborah.
    Deborah xanh xám mặt mày. Lunger vẫn như không có chuyện gì, hỏi tiếp:
    -Bà đã bắn ông Merkel? Tốt nhất là bà nên khai thật vì chắc chắn trên khẩu súng vẫn còn dấu tay của bà đấy.
    Deborah không còn đứng vững nữa. Bà ngồi bệt xuống đất và nói:
    -Đúng, đêm qua vào lúc 10 giờ tối tôi đã đến đây. Cửa không khóa và tôi đã mở cửa bắn chết ông ấy. Con người đáng khinh đó. Kẻ độc ác đó. Hắn luôn hành hạ và miệt thị tôi, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt của con quỷ! Đến tận lúc chết mà hắn vẫn còn nhìn tôi bằng con mắt đó!
    Bà Deborah ngước lên, đôi mắt ngấn lệ:
    -Sau khi bắn chết ông ta, tôi chỉ có một ý nghĩ là phải chạy trốn thật xa khỏi nơi đó. Tôi nhận tội, ngài thanh tra hãy bắt tôi đi.
    Lunger lắc đầu:
    -Tôi chưa từng đọc thấy điều luật nào kết tội một người dám bắn vào đầu một xác chết.
    Nhận thấy bà Deborah kinh ngạc, Lunger nói tiếp:
    -Ông nhà đã bị giết trước đó, vào lúc 3 giờ chiều. Xem ra có kẻ đã nhanh tay hơn bà. Mặc dù vậy, bà vẫn phải đến phòng điều tra và cho chúng tôi lấy khẩu cung- nhìn vào trong đám cỏ lau, Lunger nói tiếp- Cả anh nữa Johan ạ.
    Johan từ trong bụi rậm bước ra, trên người vẫn mặc bộ đồ câu cá với cái cần câu dài ngoẵng.
    -Tôi thấy ở đây huyên náo nên đến xem thử. Có điều gì đã xảy ra vậy?
    -Ông Merkel đã bị giết chiều hôm qua bởi một viên đạn bắn vào tim- Lunger đáp.
    -Ông có chắc không? Vì chiều qua tôi lại chẳng nghe thấy tiếng nổ nào phát ra từ phía đó. Tôi câu ở cái hồ dưới đồi kia từ hôm qua đến giờ.
    -Vậy anh có nghe tiếng gì vào lúc 10 giờ đêm không?
    -Ban đêm thì tôi chịu, tôi ngủ say như chết.
    -Từ chỗ anh có thể thấy rõ biệt thự Gấu Mèo không?- Lunger hỏi tiếp.
    -Thấy rõ, nhưng tôi không bao giờ thèm nhìn về phía đó. Nhưng tiếng động cơ xe thì tôi có thể chắc chắn, chiều hôm qua có một chiếc xe chạy lên phía biệt thự.
    Lunger quan sát Johan. Đôi giày anh ta lấm đầy bùn và cái nón câu cá thì ướt sũng sương. Lunger nói với mọi người:
    -Thế là đã rõ. Tôi đã biết ai giết ông Merkel rồi!
    Lunger quay lại nói nhỏ với Karl mấy câu. Anh ta gật đầu ra vẻ hiểu ý. Lunger quay lại nói với Karl:
    -Nào, chúng ta đi xuống chỗ anh ngồi câu đi!
    Hai người băng qua những hàng cỏ cao mọc trên mặt đất ẩm đầy bùn. Họ đi xuống đồi và đến chỗ lều trại của Johan. Nó nằm ngay bên cạnh cái hồ.
    -Ở đây câu được nhiều không?- Lunger hỏi. Ông nhặt một hòn sỏi lên và ném về phía cái hồ.
    -Cũng kha khá, nhất là vào mùa thu- Johan nói.
    Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ phía biệt thự khiến Johan giật mình quay lại. Anh còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Lunger đã ra hiệu cho anh quay về.

    (còn nữa).
    thay đổi nội dung bởi: wongtrang2006; 10-12-2009 lúc 06:49 PM
    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  3. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36

    Biệt thự người già.



    Lunger và người phụ tá Karl dừng xe lại trước cổng một chung cư cũ kỹ. Đó là một tòa nhà đồ sộ có tám tầng. Có lẽ trước đây nó từng là nơi ở lý tưởng cho nhiều người nhưng thời gian đã làm cho mọi thứ trở nên cũ nát. Hầu hết mọi người đều đã bỏ đi nơi khác, chỉ còn bốn cụ già héo hon còn trụ lại bởi vì họ không muốn đón ngày cuối đời ở một nơi xa lạ. Lunger chép miệng. "Thật giống một khu ổ chuột. Nếu như không có án mạng thì chắc mình cũng không đời nào đến chỗ này", ông thầm nghĩ.
    Một chàng thanh niên trẻ trong bộ đồng phục bảo vệ đang đứng ở chỗ cầu thang. Trông thấy hai viên cảnh sát, anh ta bước nhanh tới. Lunger hỏi khi anh ta còn chưa đến nơi:
    -Nạn nhân ở chỗ nào?
    -Ở tầng trên cùng. Phòng 808. Hai vị thông cảm, chúng ta phải đi cầu thang bộ đấy!
    Lunger và Karl rảo bước theo anh bảo vệ- tên anh ta là Johan.
    -
    Nạn nhân là Goering, cụ già sống ở phòng 808. Nguyên nhân cái chết được đoán là do một vật nhọn đâm vào tim. Trên sàn nhà ngoài vết máu thật của nạn nhân ra còn có nhiều vết máu khác được rắc khắp phòng.
    -Mọi người tìm thấy nạn nhân lúc nào?- Lunger hỏi bảo vệ, tên anh ta là Johan.
    -Lúc sáng sớm, tầm 6 giờ 45 phút. Ba ông cụ không thấy ông Goering xuống tập thể dục nên lên phòng tìm. Ngài biết đấy, họ đều có tuổi cả và luôn lo sợ điều bất trắc sẽ đến với các hàng xóm khác.
    -Anh có thấy ai vào chung cư trong khoảng từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 không?
    -Ồ -Johan ngạc nhiên- Tôi đóng cửa dưới của chung cư vào lúc 9 giờ 30, sau đó đi xem xét một vòng. Tôi dám đảm bảo là không có ai ngoài các cụ già ở trên tầng trên vào giờ đó.
    -Anh chắc chứ- Lunger nhìn chàng bảo vệ bằng ánh mắt diều hâu.
    -Chắc, lúc 3 giờ sáng khi nhân viên vệ sinh đến dọn rác thì tôi lại đi tuần một vòng. Tôi lại làm thế lúc 5 giờ khi nhân viên giao báo tới nơi. Đến 6 giờ thì chung cư mới mở cửa. Ngày nào cũng như thế. Tôi dám đảm bảo với ngài.
    Lunger lấy tay trỏ vào cái ổ khóa đã bị phá hỏng trên cửa phòng nạn nhân và nói:
    -Anh giữ chìa khóa dự phòng của phòng này?
    -Không- Johan lắc đầu- Ông Goering là một người đa nghi, thế nên cả chìa khóa dự phòng ông ta cũng giữ nốt.
    -Thế thì lạ thật- Lunger nói.
    Johan xin phép quay trở về chỗ trực. Lunger nói với Karl:
    -Thật kỳ lạ! Ổ khóa là loại phải có chìa khóa mới có thể khóa lại được. Thế mà cả hai cái chìa khóa đều nằm trong phòng nạn nhân. Cửa ban công thì bị cột chặt bằng dây chì nên chỉ hé ra được có 4 cm thôi. Không lẽ hung thủ đi xuyên tường để thoát khỏi căn phòng đó? Thêm nữa, hung khí lại biến mất một cách kỳ lạ.




    Karl cũng thấy hơi khó hiểu. Anh nhìn vào sổ tay và nói:
    -Nhưng ít ra chúng ta cũng có ít người cần phải điều tra. Chỉ có cụ Wilheim ở phòng 803, cụ Jacob ở phòng 708 và cụ Peter ở phòng 303 thôi. Khả năng người khác đột nhập vào chắc là bị loại trừ.

    Lunger gõ cửa phòng 803. Ông cụ Wilheim mở cửa và Lunger cảm thấy như mình đang lạc vào một viện bảo tàng. Ở đây có đầy những vật dụng kỳ lạ của các bộ lạc châu Phi và châu Mỹ. Trên vách tường treo đầy những loại vũ khí tinh xảo và lạ mắt.
    -Ồ, hóa ra các ông đến điều tra tôi à? -Cụ Wilheim nói- Các ông phí thời gian làm gì với bọn tôi chứ. Chúa đều sắp gọi chúng tôi đi cả rồi, còn tâm trí đâu mà giết ai.
    -Tối hôm qua cụ có nghe tiếng gì lạ không?-Lunger hỏi.
    -Không! Hôm qua tôi ngủ sớm. Lúc 7 giờ khi đánh xong mấy ván cờ với lão Goering là tôi về ngủ ngay.
    -Cụ Goering có mâu thuẫn gì với ai không? Ý tôi là một lý do để người ta giết cụ?
    Ông Wilheim cười:
    -Có. Tôi, lão Jacob và lão Peter đều oán ông ta sâu sắc đấy, nhưng đây là chuyện của 50 năm về trước rồi. Bây giờ chúng tôi đều là bạn tốt.
    Thấy không thu thập được gì thêm, Lunger chào ông cụ và nói với Karl:
    -Chúng ta xuống phòng 708.
    -Đừng phí thời gian với lão Jacob ngốc ấy- cụ Wilheim nói với theo- Ngay cả thứ đơn giản như cờ vua mà lão còn không biết tẹo nào nữa mà.

    Cụ Jacob là một ông già nhỏ thó và có khuôn mặt hơi ngờ nghệch.
    -Đêm qua tôi có gặp lão Goering,- cụ nói- lúc 7 giờ 30. Tôi mang cho lão ít trái lê. Anh nên đi hỏi người khác thì hơn vì sau đó tôi về và ngủ ngay. Khi đó lão Goering vẫn còn đang chơi cờ với lão Peter mà.
    Lunger nhìn qua căn phòng của cụ Jacob. Ông lão thì đang bận kéo lê một túi rác to và ném qua ban công. Cụ Jacob nói:
    -Họ cứ bảo tôi là ngốc. Anh xem tôi có ngốc đâu. Tôi đã nhất quyết chọn phòng này vì từ đây vứt rác xuống đường rất tiện. Thùng rác ngay bên dưới mà.

    Lunger lại cùng Karl xuống phòng 303.
    -Đúng là đêm trước tôi có đánh cờ với Goering nhưng lúc 9 giờ thì tôi dọn bàn cờ và về nhà ngủ rồi- cụ Peter nói.
    -Ồ, cụ nói là bàn cờ đã được dọn đi?- Lunger hỏi.
    -Đúng- cụ Peter nói- Đó là thông lệ mà. Ai thua ván cuối cùng phải dọn quân cờ vào hộp và nhét cả quân cờ lẫn bàn cờ xuống gầm bàn.
    Lunger vội vã chào ông cụ và đi nhanh lên phòng 808. Bàn cờ đã được bày ra trở lại.





    Karl chăm chú nhìn nó. Đột nhiên anh kêu lên:
    -Thanh tra ơi, tôi hiểu rồi. Tôi... tôi biết ai là hung thủ rồi, cả thủ đoạn tạo ra căn phòng kín của hắn.
    Lunger mỉm cười:
    -Nào, vậy cậu hãy cho tôi biết lập luận của cậu.
    Karl nói:
    -Hung thủ đã dùng một thứ để tạo ra căn phòng kín và bàn cờ này chính là đầu mối chỉ mặt hắn.

    (còn nữa)
    thay đổi nội dung bởi: wongtrang2006; 21-11-2009 lúc 06:58 PM
    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  4. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36

    Điểm dối lừa.



    Phần 1- NHỮNG DỮ KIỆN.

    Karl xem lại sổ tay và đọc một lượt cho thanh tra Lunger kiểm tra lại:
    -Nạn nhân là Hattori Kaito, 30 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, doanh nhân. Sang Đức để du lịch cùng với ba người bạn. Thời điểm tử vong là từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối. Nguyên nhân tử vong là do bị vật cứng đập vào đầu gây xuất huyết nhiều. Trước khi chết nạn nhân đã cố viết tên hung thủ vào một tờ giấy nhưng hung thủ đã phát hiện được. Hung thủ cố giành lấy tờ giấy nhưng nạn nhân nắm quá chặt nên hắn chỉ lấy được một phần. Phần còn lại cũng chỉ là những ký hiệu không có ý nghĩa rõ ràng. Báo cáo, hết!



    -Còn thiếu- Lunger nói- Camera ở dưới đại sảnh đã quay được hình một người mặc áo đen trùm đầu đã đi vào khách sạn vào lúc 8 giờ 20 và đi ra lúc 8 giờ 45 phút. Có thể đó là hung thủ đấy!
    -Một người Nhật bị giết ở Đức. Có khi nào hung thủ là một trong ba người bạn của ông ta không nhỉ?- Karl nói.
    -Rất có thể- Lunger nói và nhìn vào thang máy- Có lẽ người đó sẽ cho ta câu trả lời.


    ---o0o---

    Bunda ngáp dài một cái khiến cho Ayumi phật lòng.
    -Khi nãy anh ngủ chưa đủ sao?- cô ta nói và lườm Bunda.
    -Ồ, anh chỉ nhắm mắt một tí thôi mà. Nhưng có lần nào anh bỏ quá sáu câu thoại đâu.
    -Lại còn bào chữa. Người Nhật mà ngủ khi xem kịch Noh thì anh là người đầu tiên tôi biết đấy.
    Cánh cửa thang máy bật mở. Trước mặt họ là một thanh tra có đôi mắt cú vọ đang nhìn chằm chằm. Ông ta hỏi ngay khi vừa thấy họ:
    -Anh là Bunda Kuniyoshi?
    -Phải, là tôi đây.
    -Hattori Kaito, bạn của anh mới vừa bị giết!- Lunger nói một cách tỉnh bơ.


    Phần 2- CUỘC THẨM VẤN BUNDA KUNIYOSHI.

    -Nhưng... từ lúc nào mới được?- Bunda ngạc nhiên hỏi.
    -Điều đó ông sẽ được biết sau- Lunger đáp và nhìn Ayumi- Còn cô? Cô là gì của nạn nhân?
    -Chẳng là gì cả- Bunda nói- Cô ấy sang đây để du lịch và chúng tôi vừa tình cờ quen nhau.
    -Nếu vậy thì mời ông vào phòng. Chúng tôi có một số việc cần hỏi.
    Bunda quay lại nói với Ayumi:
    -Thật có lỗi, nhưng chúng ta phải chấm dứt cuộc hẹn ở đây thôi.
    -Không sao- Ayumi nói và mở cửa thang máy.


    ---o0o---

    Lunger bắt đầu với những câu hỏi liên quan đến nhân thân của Bunda để tránh cho anh ta phải căng thẳng. Sau đó, ông đi vào vấn đề:
    -Các anh đến Munich này làm gì?
    -Chúng tôi- tôi, Hattori và hai người nữa- đi du lịch.
    -Các anh đến Đức bao nhiêu lần rồi?
    -Đây là lần đầu tiên. Chúng tôi chưa hề đến châu Âu lần nào, ngoại trừ Oba. Anh ta từng theo học ở Oxford.
    -Vậy tức là có thể loại bỏ khả năng hung thủ là người Đức. Một câu nữa, anh đã làm gì trong khoảng thời gian từ 8 giờ 20 đến 9 giờ?
    -Tôi và cô bạn mới quen cùng đi xem kịch Noh ở nhà hát Lớn. Có một đoàn kịch từ Nhật sang biểu diễn.
    -Chi tiết này đắt đây. Từ nhà hát về khách sạn chỉ tốn 15 phút đi bộ.
    -Nhưng tôi đã ở nhà hát suốt từ lúc buổi diễn bắt đầu. Ông cứ hỏi Ayumi thì biết. Cô ta ở tầng dưới, phòng thứ 4 kể từ ngoài vào. Ông cứ xuống đó mà hỏi- Bunda có vẻ kích động vì bị nghi ngờ.
    -Anh và cô ấy có gặp nhau trước đây chưa?
    -Chưa. Cô ta là một doanh nhân và đến Đức để dự hội thảo. Chúng tôi vừa mới quen hôm qua và cô ấy đã chủ động mời tôi xem kịch.
    -Ý anh muốn nói anh và cô ta không hề thông đồng với nhau?- Lunger nhìn Bunda một cách soi mói.
    -Không hề- Bunda gắt gỏng.
    -Có lý do nào để một trong ba người các anh giết Hattori không?
    -Hai người kia thì không rõ, nhưng tôi thì không.
    -Câu hỏi cuối cùng. O, X và Delta có gợi cho anh điều gì không?
    -O, X và Delta? Hình như là một loại mật thư thì phải.
    -Tôi đã hỏi xong rồi.


    Phần 3- CUỘC THẨM VẤN OBA TSUGUSHI.

    Khi Lunger rời khỏi phòng Bunda thì cũng là lúc thang máy bật mở và hai người Nhật bước ra. Hai người có vóc dáng khá giống nhau. Người thứ nhất khoác một cái túi xách nhỏ trên vai và chiếc máy quay phim V8 ở trên tay, còn người kia thì đội tóc xù và vẽ mặt theo phong cách rock.
    -Các anh là Oba Tsugushi và Kosuke Kenzo?
    -Tôi là Oba- người cầm máy quay phim nói.
    -Còn tôi là Kosuke- người vẽ mặt trả lời.
    -Bạn của các anh, ông Hattori đã bị giết. Cảm phiền các anh trở về phòng mình. Tôi có vài điều muốn hỏi.


    ---o0o---

    Lunger bắt đầu với Oba.
    -Anh đã làm gì vào khoảng 8 giờ 20 đến 9 giờ?
    -Tôi đang dự một lễ hội địa phương cách đây nửa giờ đi xe.
    -Có ai làm chứng cho anh không?
    -Nhân chứng thì không nhưng vật chứng thì có. Từ lúc lễ hội bắt đầu là tôi mở máy quay và quay liên tục cho đến khi nó kết thúc. Tôi có thể đưa VCD để các ông kiểm tra lại- Oba nói và lấy hai cái đĩa VCD mới toanh cho Lunger.
    -Các ông có quen cô Ayumi từ trước không?
    -Ayumi? À, cô bạn gái mới của Bunda đó hả? Đây là lần đầu chúng tôi gặp cô ấy. Bộ ngài thanh tra nghi ngờ họ à?
    -Đó là việc của tôi. Theo anh, ai là người có động cơ giết Hattori nhất?
    -Tất cả chúng tôi- Oba cười.
    -Câu hỏi cuối cùng. Các ký hiệu O, X và Delta có gợi cho anh điều gì không?
    -Trò chơi điện tử- Oba đáp.


    Phần 4- CUỘC THẨM VẤN KOSUKE KENZO.

    -Tôi vào thẳng vấn đề nhé. Anh đã ở đâu trong khoảng từ 8 giờ 20 đến 9 giờ?
    -Tôi đi xem Michael Jason biểu diễn. Ngài thanh tra không thấy tôi hóa trang sao?
    -Có gì có thể chứng minh cho anh?
    Kosuke im lặng một lát và nói:
    -Có lẽ máy quay ở đó còn ghi lại hình ảnh của tôi. Lúc đó tôi đứng ở hàng đầu và cứ một lát là máy quay phim lại chĩa về phía tôi.
    -Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Câu khác, anh nghĩ ai trong số các anh có nhiều lý do để giết Hattori nhất?
    -Cái đó làm sao tôi biết được? Tôi chỉ suốt ngày chúi đầu vào lập trình game nên không chú ý lắm.
    -Bunda đã từng gặp Ayumi trước đây chưa?
    -Ai là Ayumi?
    -Là bạn gái mới quen của Bunda.
    -À, cô ta hả. Chưa! Tôi dám bảo đảm.
    -Câu cuối cùng. O, X và Delta- những ký hiệu đó có gợi cho anh điều gì không?
    -Không.


    Phần 5- CÁC CHỨNG CỨ NGOẠI PHẠM ĐƯỢC KIỂM CHỨNG.

    Trong khi Lunger kiểm tra VCD mà Oba đưa thì Karl được phái xuống tầng dưới để hỏi thăm Ayumi.
    -Đúng là anh ta đã ở nhà hát suốt và ngủ gà ngủ gật- Ayumi nói với vẻ không hài lòng.
    -Và anh ta không hề ra ngoài?- Karl nói, cố nhấn mạnh hai chữ "không hề".
    -Ra ngoài thì có. Anh ta có vào nhà vệ sinh khoảng 5 phút.
    -Lạ nhỉ- Karl nói- Cô không đeo đồng hồ thì làm sao biết được là 5 phút?
    -Dựa vào cái này- Ayumi nói và đưa cho Karl một tờ giấy- Đây là kịch bản vở Noh mà chúng tôi xem. Kịch Noh được viết bằng tiếng Nhật cổ nên mỗi khán giả đều được phát một tờ để dễ theo dõi lời thoại. Tôi dò theo đây và tính ra. Tôi là doanh nhân mà.
    -Tôi có thể mượn nó được không?
    -Anh cứ lấy đi.

    Karl trở lại chỗ Lunger. Ông vừa xem xong hai cái VCD. Đúng là những cảnh quay của buổi lễ ở ngoại ô. Karl báo cáo những điều Ayumi nói. Sau đó hai người cùng kiểm tra đoạn băng ghi hình buổi diễn của Michael Jason. Karl nhận ra Kosuke đứng ở hàng đầu và đang gân cổ gào lên. Cứ 20 phút thì máy quay lại quay về phía anh ta.
    -Vậy là Kosuke cũng ngoại phạm. Từ chỗ diễn đến khách sạn mất đến 25 phút đi xe. Họ đều có chứng cứ ngoại phạm cả. Vậy ai là hung thủ đây?
    -Tất cả họ đều có chứng cứ ngoại phạm sao?- Lunger nói- Hay là ở đây có một điểm dối lừa?

    (còn nữa).
    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  5. Tham gia ngày
    Jun 2009
    Đến từ
    An Giang
    Bài gởi
    1,017
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 41 lần trong 26 bài
    Received 1 thank(s)
    Rep Power
    36

    Déjà vous.



    Bí mật ^^

    Lunger cúi xuống giở tấm bạt đậy xác chết ra. Nạn nhân là một thiếu nữ còn trẻ, tóc vàng và khá đẹp.
    -Jell, 29 tuổi, doanh nhân chuyên kinh doanh đất đai là con gái tập đoàn địa ốc Đông Munich đang muốn quy hoạch vùng đất này- Lunger lẩm bẩm, bàn tay không ngừng gõ liên hồi vào một bàn phím vô hình- Ai là người phát hiện ra xác nạn nhân đầu tiên?
    -Là một ông cụ thường đi dạo qua chỗ này vào mỗi buổi sáng- điều tra viên Karl nói.
    -Một cô gái xinh đẹp! Nhưng không có dấu hiệu bị xâm hại hay bị cướp của. Thủ phạm chắc là kẻ có vấn đề về... -Lunger nói, liếc con mắt sắc lạnh vào xác chết một lần nữa.
    Lunger đứng dậy nhìn ông già- người đã phát hiện và đào cái xác lên. Ông nói:
    -Cái gì đã thu hút lão tới chỗ này và đào nó lên vào lúc sáng sớm vậy?
    -Là cái đó- ông cụ nói và chỉ vào cái bảng gỗ đã được nhổ lên và đặt sang một bên hố. Nó có viết một chữ UNTER (phía dưới) kèm theo một mũi tên chỉ xuống dưới.
    -Thách thức cảnh sát sao?- Lunger nhếch mép rồi nói với ông cụ- Ông có thể về được rồi, nhưng hãy cho chúng tôi địa chỉ. Chắc chắn là cảnh sát sẽ cần đến ông một lần nữa đấy.
    Lunger quay sang hỏi Karl:
    -Anh nhận định thế nào?
    Karl gãi đầu:
    -Theo tình trạng của tử thi thì nạn nhân bị giết vào khoảng 9 giờ tối hôm qua. Phía sau đầu có một vết thương do một vật cứng và to bản đập vào. Trong mũi và miệng có đất cát chứng tỏ nạn nhân chết là do ngạt thở chứ không phải bị đập chết. Có dấu vết của khí ete dùng để gây mê và trên tóc nạn nhân có dính một ít cà phê.
    -Cà phê à?- Thanh tra Lunger nhắc lại điều mình vừa nghe.
    -Vâng là một loại cà phê đậm đặc-Karl khẳng định.
    Khẽ gật gù và đăm chiêu Lunger tiếp:
    -Anh biết xuất xứ của nó không?
    -Đây là đặc sản của vùng này- Karl nói với giọng tự tin- nhưng dạo gần đây do tập đoàn của cha nạn nhân gây sức ép nên các nông trại nên những tiệm sản xuất loại này ko còn nguyên liệu và đã đóng cửa gần hết chỉ còn 3 tiệm gần đây là còn dùng thứ này thôi-gập đôi cuốn sổ lại Karl nói tiếp-sếp có muốn đến đó không?
    -Tất nhiên rồi.

    ………………………………………… �……………………………………

    Người đầu tiên là Junior, chủ quán cà phê Poirot.
    -Tôi chẳng biết cái quái gì hết, ai chết thì liên quan gì tôi, kinh doanh thì nhỏ giọt kiểu này mà suốt ngày cứ bị mấy người làm phiền thì bán quách cái cửa hiệu này cho rồi- Junior cáu kỉnh khi bị Karl hỏi.
    -Đừng nói quá chứ! Không phải ông bán hết cà phê đậm đặc ngày hôm nay rồi sao- thanh tra Lunger nhìn cái kệ dài 3 tầng chỉ còn vài hộp.
    -Mấy người biết cái quái gì? Ba ngày nay cái máy làm cà phê hư nên chẳng làm được gì thì có, trên đó cũng toàn là cà phê hết dùng được.
    Lắc lắc cái hộp mốc meo trên kệ mình vừa lấy xuống khỏi cái kệ bám bụi thanh tra Lunger hỏi:
    -Sao anh không sửa đi?
    -Tiền đâu mà sửa với lại có sửa cũng chẳng còn thứ gì để làm nữa, mấy trang trại cà phê bị mua đứt hết rồi còn đâu, chắc tôi chuyển qua trồng thứ khác thôi, có lẽ món dâu tây cũng không tới nỗi thất bát như hiện nay.
    -Thật là cái này ko dùng được nữa sao?- Karl trỏ cây viết vào hộp cà phê thanh tra Lunger đang cầm.
    -Nếu mún chết thì cứ dùng!
    -Lần cuối cùng anh gặp Jell là khi nào vậy?- Lunger hỏi.
    -Hình như là chiều hôm qua- Junior nói sau một hồi suy nghĩ.

    ………………………………………… �……………………………………… .



    “Dọn hàng sớm thế Hand, mới 8h thôi mà”-viên cảnh sát hỏi.


    “Dọn hàng gì giờ này, nghỉ lun thì có”-Hand với tay đóng cái tủ kính bánh ngọt lại-“mấy ng mún gì nữa đây”.

    “Chúng tôi mún hỏi ông về cà phê đậm đặc thôi mà”-Thanh tra K nhìn quanh cái hiệu bánh ngọt nhỏ theo kiểu gia đình của Hand.

    “Dẹp quách cái thứ chết toi đó đi, cà phê là đặc sản vùng này, món bánh ca phê của tôi ai cũng thích, vậy mà giờ ko còn lấy cà phê thứ phẩm mà làm bánh chứ nói chi tới cà phê đậm đặc loại 1”-Hand cáu kỉnh gạt mấy thứ bánh nghèo nàn vào sot rác

    “Chắc là do quy hoạch nhỉ?”- Thanh tra K nhìn ra 1 trang trại cà phê đang bị san dở qua khung cửa sổ bên hông nhà.-“mà hình như ko chỉ có thế ma ông bực mình nhỉ”


    “Bị lừa 1 khoản tiền dành dụm ông bực ko? Tôi để dành cả năm trời để mua cái máy làm cafe thật tốt và vậy mà tay bán hàng lừa đảo đó sang cho tôi cái cục nợ dùng chưa được 1 tuần thì hư quách thế này, 3 nay nó toàn kêu è è rồi nằm im ko chứ đâu”- Hand đập tay vào cái mày hình hịch.

    ‘Thế ông có dự định gì mới ko?”


    “Chẳng bít, giở tôi chỉ còn 1 đống đậu vani và bột mì mốc meo bỏ đi và 1 con vợ suốt ngày lải nhải”





    ………………………………………… �…………………………….




    “Anh có bít gì về cô gái vừa chết ko?”- Ian hỏi


    “1 con ả đáng chết đó chứ.”- Alex nằm dưới gầm cái máy to kềnh trả lời vọng ra- “Con ả đó mới bữa trước bảo rằng món kem cafe cua tôi rất ngon mà ngày hôm sau cắt lun nguồn cafe của tiệm tôi, nhắc tới mà mún ứa gan”


    “Tình hình này kéo dài lâu chưa?”- Thanh tra K đứng dựa vào máy và châm điếu thuốc.


    “Tiệm tôi bị cắt nguồn cafe gần nửa tháng nay rồi, cái máy làm kem chết tiệt này cũng hư lun từ đó”- Alex lồm côm chui ra khỏi gầm máy.


    “Có vẻ như anh đanh mún dọn nhà nhỉ”-Thanh tra K nhìn cái xe tải chất đồ của Alex.

    “Dọn đi thôi chứ ở đây làm gì, tôi còn 1 đông thứ mún bán đây”- Alex lắc đầu ngao ngán nhìn cái máy to đùng mà hình như anh vô phương cứu vãn.


    “Tôi thấy cái vườn táo sao nhà anh cũng còn nhìu mà sao ko bán nhỉ?”


    “Ôi con vợ khốn khổ của tôi trồng tạp nham, giống tao chua loét đó có cho ko cũng ko ai ăn, ông mún thử ko?”




    ………………………………………… �………………………………………



    “ Các anh đã lục soát nhà 3 nghi phạm hết chưa?”- Thanh tra K hỏi khi 2 ng đang trên đường về sở cảnh sát.


    “Rồi ạ, tất cả đều ko còn cà phê đậm đặc chỉ còn đúng những thứ mà họ khai là còn đang giữ trong nhà thui”-Ian khẳng định-“Thanh tra tìm được gì thêm chưa?”

    “Có lẽ 1 ít”-lật cuốn sổ điều tra mà Ian ghi lúc nãy thanh tra K gật gù


    (còn nữa)
    thay đổi nội dung bởi: wongtrang2006; 14-12-2009 lúc 07:37 PM
    Bình chọn Hoa khôi trinh thám 2010


  6. Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gởi
    28
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
    Rep Power
    0



    Vụ đầu có vẻ như là ông Adolf là kẻ giết người vì Lunger chỉ mới nói ông Merke chết, vậy mà tên này đã hỏi ngay là ai bắn... Sao hắn biết nạn nhân chết vì bị bắn?? Còn thằng con trai nói ngủ say như chết mà giày bị lấm bun, mũ thì ướt sương.. Nhưng theo tớ Adolf là thủ phạm.
     

+ Trả Lời Ðề Tài

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Visitors found this page by searching for:

Chưa ai tìm thấy trang này bằng công cụ tìm kiếm trước đây!
Dien Dan

Members who have read this thread : 0

Actions : (View-Readers)

There are no names to display.

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết