Trường Học Có Ma - Chương 2
Tác giả : Nguyễn Thanh Danh - Shinigami65
Chương 2
- Này , Vân , sao còn đứng đây , lên lớp rồi kìa . - Nhỏ Giang , bạn thân của nhỏ Vân từ hồi cấp 2 gọi nhỏ khi thấy nhỏ đang đứng trân trân nhìn theo bóng tên Nghi đã đi xa dần .
- À....ờ , tụi mình lên lớp thôi .
- Sao rồi ? Hắn thế nào ? - Nhỏ Giang hỏi .
- Hắn nào ? Nghi hả ?
- Chứ ai nữa, không phải nãy giờ bạn đi với hắn sao ? Hắn thế nào vậy ? Mình thì thấy hắn chảnh dễ sợ .
- Chảnh hả ? Sao bạn lại nghĩ vậy ?
- Chứ sao , mình thấy hắn có thèm nói chuyện với ai đâu , cũng không chủ động làm quen bạn mới , rồi giỏi như vậy sao lại không vào 10 A 1 đi , bày đặt vào 10 E 20 làm gì chứ ? chắc hắn định làm nổi đây !
- Ban đầu mình cũng như bạn , nhưng giờ mình thấy Nghi thực sự ko phải chảnh , mà bạn ấy có cái gì đó đặc biệt lắm . Hồi nãy ,lúc mình đãi Nghi ăn sáng trong căn tin , sau đó mình nói chuyện với mẹ qua điện thoại , cách xa Nghi cả chục mét , thế mà sau đó bạn ấy biết hết mình và mẹ mình nói cái gì .
- Hi hi hi - Nhỏ Giang cười híp mắt - Bạn nói quá rồi , làm sao nghe được chứ , với khoảng cách như thế thì trừ khi hai người ở một nơi thật yên tĩnh , chứ còn trong căn tin ồn là thế thì trừ khi hắn ta có .....cái gì nhỉ ......àh , Thuận Phong Nhĩ , hi hi .
- Bạn không tin cũng đúng , cho tới bây giờ mình vẫn chưa hết kinh ngạc . Thôi , đến lớp rồi , vào học thôi , lần sau nói tiếp vậy .
Rõ ràng , nhỏ Vân đã có một ấn tượng khá mạnh về Nghi , nhỏ nghĩ ở hắn có điều gì đó rất đặc biệt và lý thú mà không có một tên con trai nào khác có được . Vốn là một tiểu thư con nhà thương gia giàu có , vừa học giỏi , lại xinh đẹp , có thể nói nhỏ Vân là mẫu người lý tưởng để hàng trăm chàng trai để ý , và bây giờ nhỏ cũng có nhiều người thích nhỏ rồi . Tuy nhiên , nhỏ vốn khá kiêu kì , và từ trước tới giờ nhỏ nghĩ sẽ chẳng có chàng trai nào làm nhỏ động lòng được . Nhưng bây giờ , mọi chuyện có lẽ sẽ khác .
- Chào Thầy - Tên Nghi gửi lời chào đến thầy hiệu trưởng của trường khi đang chuẩn bị dắt xe ra về - Thầy chuẩn bị về ạ ?
- Ừhm , chào em , àh nè Nghi , em có chắc là em thật sự quyết định như vậy chứ ? Thầy nghĩ một tài năng như em , người đã có cách giải rất lý thú ở mỗi câu khó trong đề bài kiểm tra , đáng lẽ phải được đào tạo trong một môi trường tốt hơn .
- Thưa thầy , em đã quyết định và sẽ không thay đổi , nhưng với em thì lớp nào cũng như lớp nào thôi ạ .
- Nhưng thầy nghĩ em chắc sẽ có lý do gì chính đáng khi quyết định như vậy - Thầy mỉm cười nói - Thầy mong một ngày nào đó em sẽ nói cho thầy biết .
- Tất nhiên rồi ạ , thôi chào thầy em về ạ . - Tên Nghi vẫy tay chào rồi lên xe đạp vút đi . Còn thầy hiệu trưởng thì nhìn theo nó , bất giác , thầy nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý .
Vừa vi vu trên đường về , tên Nghi vừa nghĩ ngợi một điều gì đó cho đến khi có một chiếc xe đạp điện chạy lên phía nó .
- Chào Nghi , thì ra bạn cũng về đường này àh - Nhỏ Vân chở nhỏ Giang đằng sau .
- Chào Vân , chào Giang , hai bạn gần nhà nhau àh ?
- Ơ ....sao....sao bạn biết tên mình ? - Nhỏ Giang ngạc nhiên , nhỏ Vân thì cũng ngạc nhiên không kém - Vân giới thiệu với bạn về mình rồi sao ?
- Không , Vân chưa nói gì về bạn cả , chẳng qua mình để ý bạn đeo sợi dây chuyền , mà mặt dây chuyền là một chữ G , có thể đó là chữ cái đầu của tên bạn , mà tên con gái chữ G ở đầu không nhiều , đa số là Giang , nên mình đóan bạn tên Giang , thế thôi .
- Wow , bạn giỏi thật - Nhỏ Giang tấm tắc khen , còn nhỏ Vân thì mỉm cười ngưỡng mộ - Bạn làm mình nhớ đến một nhân vật trong truyện trinh thám , ổng tên ....Lốc ....Cốc gì đó .
- Sherlock Holmes - Tên Nghi nói với giọng như thầy giáo đang nhắc bài học sinh - Ông ấy là thần tượng số một của mình , từ nhỏ mình đã biết ông ấy và luôn cố phấn đấu học theo ông . - Hắn nói về Holmes với một sự tôn trọng đặc biệt .
- Thôi , mình về trước nhé , mình có việc bận , chào hai bạn , hẹn gặp lại lần tới . - Nói rồi hắn tăng tốc vút đi .
- Thấy chưa , mình nói rồi mà , hắn rất đặc biệt . - Nhỏ Vân đắc ý .
- Ừ , tên này thú vị đấy , nhưng cái vụ nghe điện thọai của bạn mình vẫn chưa tin đâu . - Nhỏ Giang bĩu môi , tỏ ý chưa chịu thua .
Tuần thứ hai của học kì , cái lớp 10E20 hôm nay hơi nhộn nhịp , cả đám học sinh nhốn nháo tụ tập quanh cái bàn đầu tiên của dãy thứ hai .
- Wow , vàng thật hả Dũng ? - Nhỏ Thanh lớp trưởng trầm trồ - Lần đầu tiên mình nhìn thấy cây bút mực bằng vàng thật đó , đẹp dễ sợ .
- Chứ sao - Tên Dũng đắc ý , tay mân mê cây viết mực bằng vàng óng ánh , được chạm trổ hoa văn kiểu cổ điển rất đẹp - Đây là quà của bố tớ sưu tầm khi đi công tác ở nước ngòai , thưởng cho tớ vì đã đậu vào kì thi kiểm tra đó . Ở Việt Nam chưa chắc có đâu , quý lắm đó !
- Cho mình mượn cái coi - Tên Long , cũng là một công tử con nhà giàu như thằng Dũng , ngồi bàn cuối của dãy hai , kế bên tên Nghi , với tay tính lấy cây bút mực , nhưng lại bị thằng Dũng gạt phắt đi .
- Còn lâu nhé , trong lớp này ai cũng được đụng nhưng chỉ có 2 người không được đụng , đó là thằng Lê và cậu , Long , he he he - Tên Dũng cười với bộ mặt kênh kênh khó ưa .
- Thằng Lê là đứa yếu đuối , nó hay bị bạn bắt nạt , nhưng tui làm gì mà không được đụng vào chứ ?
- Đơn giản vì tui hỏng thích bạn đó, bạn hỏng hiểu hả Long ? - Tên Dũng vừa nói vừa nhái giọng trêu ngươi tên Long .
- Hừm , cái thứ giẻ rách đó ai mà thèm , nhà tui đủ tiền mua cả trăm cây ý chứ . - Nói rồi nó hậm hực bỏ vể chỗ ngồi , trong khi tên Dũng nhái giọng : "Tức kìa ! Tức kìa ! "
- Bạn thấy nó khó ưa ghê chưa kìa . - Tên Long nói với Nghi , nhưng tên Nghi chỉ ậm ừ cho qua .
Mấy vụ tranh cãi lặt vặt đó tên Nghi chẳng buồn để ý , cũng không thèm quan tâm đến cây bút bằng vàng kia , mắt nó cứ nhìn ra trời , thỉnh thỏang lại nhìn quanh lớp như thể đang tìm một vật gì đó .Giờ ra chơi hôm đó , tên Nghi vẫn đi ra căn tin với nhỏ Vân, lần này nó chỉ uống nước , chứ không kêu đồ ăn như lần trước .
- Bạn ngại hả Nghi ? - Nhỏ Vân hỏi - Đừng ngại , nhà mình khá giả , đãi bạn bữa sáng cũng không có gì đâu .
- Không , chả là lát nữa ra chơi vào, lớp mình phải học tiết thể dục , cho nên không nên ăn nhiều kẻo xóc . - Nói rồi tên Nghi hút sồn sột ly nước đã gần hết .
- Àh , ra thế , mình chỉ sợ bạn ngại thôi . - Nhỏ Vân vừa nói vừa cười híp mắt trông khá đáng yêu .
- Mà Nghi nè , mình cứ thắc mắc hòai , không hiểu sao mà hôm nọ bạn lại biết được cuộc điện thọai của mình với mẹ vậy ?
- Cũng không có gì ghê gớm đâu - Tên Nghi ngã người ra ghế dựa - Bạn biết "Khẩu Hình " chứ , tức là nhìn hình dáng của miệng mà đóan ra lời nói đó . Cái này những người bị điếc họ hay dùng . Mình chỉ luyện tập thật nhiều trong một thời gian , đến bây giờ thì có thể đứng xa mà hiểu người ta đang nói gì . Thế thôi .
- Àh, mình biết rồi , thế mà mình tưởng có cái gì cao siêu lắm cơ , hi hi . Thôi , bạn ở lại tập thể dục nhé , mình lên lớp đây . - Nhỏ Vân trả tiền rồi vẫy chào tên Nghi sau đó lên lớp .
Lớp thể dục của tên Nghi do thầy Tuấn dạy , vốn là người rất khó tính và nghiêm khắc , luôn là đối tượng để các học sinh nói xấu sau lưng , thầy Tuấn được coi là một hung thần của trường X .
- Cả lớp hôm nay đủ chứ ? - Thầy Tuấn hỏi .
- Dạ , thưa thầy đủ ạ , sỉ số lớp là 40 người ạ . - Nhỏ Thanh nói .
- Để xem . - Nói rồi thầy Tuấn đếm nhẩm các học sinh trong lớp , sau khi đếm xong vẻ mặt thóang bực mình .- Này , cô nói là có 40 người sao tôi chỉ thấy có 39 thôi hả ?
- Ơ ....dạ.....- Nhỏ Thanh lúng túng không hiểu tại sao , rõ ràng buổi sáng nhỏ đếm đủ 40 người cơ mà.
- Thưa thầy , em có mặt ạ . - Tên Long từ xa chạy tới - Dạ thưa thầy , em đau bụng nên phải đi vệ sinh ạ . Em xin lỗi thầy ạ .
- Tôi không cần xin lỗi - Thầy Tuấn nói - Hít đất 30 cái nhanh lên .
Tên Long đành ngậm ngùi hít đất 30 cái mà không dám nói lời nào . Thầy Tuấn bắt cả lớp tập khá mệt mỏi , vì vậy , tên Lê - vốn là một người yếu đuối về thể chất - phải xin lên lớp trước vì quá mệt . Nhưng thầy Tuấn cũng không đến nỗi quá độc ác , cuối giờ thầy cho cả lớp nghỉ 10 phút trước khi hết giờ học .
- Thưa thầy - Tên Trường , học sinh nghèo nhất lớp - Hôm nay em trực vệ sinh , xin thầy cho em lên lớp trước để lau bảng và sửa sọan cho tiết sau ạ .
- Ừm ,được rồi , em đi đi .
Sau giờ học của thầy Tuấn , ai nấy đều vã mồ hôi , lần lượt ùa nhau vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi mới lên lớp . Cũng may là tiết sau của tụi 10E20 là tiết của thầy Thanh chủ nhiệm , thầy khá dễ nên tụi nó cũng được thỏai mái hơn .
Cộp ....cộp ....
Tên Nghi đang hơi bực vì cái bàn tự nhiên lại cập kênh , khiến nó viết bài mà cứ tạo ra tiếng cộp cộp khó chịu .
- Bàn cũ ấy mà - Tên Long ngồi kế bên nói - Trường to mà cơ sở vật chất dở thật , thui bạn cố chịu đi , đừng để ý đến nó nữa là ok thui mà .- Hắn mỉm cười nói với tên Nghi .
- Àh , bạn cho mình mượn cây thước sắt của bạn đi , cây thước của mình để ở nhà rồi . - Tên Nghi nói .
- Àh....ờ....mình cũng không đem , cậu mượn bạn khác nhé . - Tên Long trả lời .
- Ừm , được rồi .
Buổi học kết thúc , tên Nghi toan về thì hắn thấy nhỏ Vân đã đợi trước cửa lớp rồi . Hắn nghĩ có lẽ nhỏ muốn về chung với hắn .
- Quái lạ , sao mất tiêu rồi ? - Tên Dũng hét tóang lên .- Rõ ràng mình bỏ trong hộp bút mà !
- Sao thế , mất cái gì ? - Nhỏ Thanh hỏi .
- Cây bút , cây bút mực bằng vàng của mình , mất tiêu rồi !!!
Hết chương 2





LinkBack URL
About LinkBacks
Trả Lời Với Trích Dẫn



Bookmarks